Thường Nhớ Hoàng Hôn Khê Đình - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-06-22 14:30:29
Lượt xem: 1,302
Không biết có phải là do ta không chấp nhất với người sắp c h ế t hay không, nhìn Chu Tiểu Loan ngất xỉu vì khóc quá nhiều, đột nhiên ta không còn muốn g i ế t nàng ta nữa.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Để cho nàng ta sống còn đau khổ hơn cả c h ế t đi.
...........................
Vẫn là Nguyên Sơn Quân bình tĩnh, luôn có thể kiểm soát được tình hình.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nàng ta bước tới, ta theo bản năng đi sát theo sau, sợ Chu Tiểu Loan ra tay làm hại nàng ta.
Nguyên Sơn Quân chỉ nói một lý do, đã khiến cho người mẹ tuyệt vọng kia buông tay: "Con trẻ lúc sinh thời đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, chi bằng lúc này hãy để cho thằng bé được chôn cất một cách đàng hoàng, để cho thằng bé sớm đầu thai chuyển thế, sống một cuộc đời bình an khỏe mạnh, được không?"
Ta nghĩ, đây có lẽ là lần đầu tiên Chu Tiểu Loan cúi đầu trước Nguyên Sơn Quân.
Nàng ta buông tay ra, ngã quỵ xuống đất, vạt áo trước n.g.ự.c dính đầy m.á.u tươi của con trai.
Nàng ta bất lực nhìn đám gia đinh khiêng t.h.i t.h.ể con trai đi, sau đó mới nức nở hỏi Nguyên Sơn Quân: "Nó nhất định sẽ đầu thai vào một gia đình tốt, kiếp sau sẽ khỏe mạnh trường thọ, đúng không?"
Đúng vậy, Nguyên Sơn Quân đáp chắc nịch, "Giống như con trai của ta."
Sau khi lo liệu xong tang lễ cho con trai Chu Tiểu Loan, lúc này trăng đã lên đến đỉnh đầu.
Dưới bóng cây đen kịt, Nguyên Sơn Quân vịn vào một tảng đá giả sơn ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nàng ta thở dài một tiếng.
Ta không nhịn được hỏi nàng ta: "Đại phu nhân, Thụy công tử năm đó c h ế t như thế nào ạ?"
Trong đêm tối, ta không nhìn rõ nét mặt nàng ta.
Chỉ nghe thấy giọng nói đầy mệt mỏi của nàng ta: "Các ngươi đều cho rằng, là do có kẻ hãm hại ta phải không? Bọn họ đều thích thêu dệt những câu chuyện tranh đấu ghen tuông trong nhà giàu sang quyền quý."
"Nó cũng giống như con trai của Chu Tiểu Loan, đều là c h ế t vì bệnh tật."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuong-nho-hoang-hon-khe-dinh/chuong-17.html.]
Hèn gì hai người bọn họ tranh đấu cả đời, đến lúc về già, Nguyên Sơn Quân lại đối xử tốt với người thiếp thất trắng tay này như vậy.
Kể cả Lan Diệp.
Theo quy củ, con trai trong phủ đều phải do chính thất nuôi nấng dạy dỗ, hai đứa con trai sinh đôi của Lan Diệp đương nhiên phần lớn thời gian đều sống bên cạnh Nguyên Sơn Quân.
Ban đầu, nàng ta vẫn thường xuyên giở trò, nịnh bợ lão gia, lôi kéo con trai.
Nàng ta còn cố ý nhờ lão gia ra mặt, cho phép nàng ta đến ở chung với ta vài ngày.
Dãy phòng của ta ở ngay cạnh gian viện của hai cậu thiếu gia, nàng ta tiện bề qua lại.
Thế nhưng Nguyên Sơn Quân không những không hề kiêng dè, mà còn chủ động đề nghị để cho Lan Diệp ở lại thêm vài ngày, khi nào chán rồi thì hãy quay về.
Làm như vậy, mới có thể khiến cho Lan Diệp nhận thức được, rốt cuộc nàng ta với Nguyên Sơn Quân, ai hơn ai kém.
Nguyên Sơn Quân có thể dựa vào học thức của bản thân, dạy hai đứa trẻ đọc sách viết chữ, còn nàng ta thì không;
Nguyên Sơn Quân nắm giữ tài chính của cả phủ, lại có nhà mẹ đẻ thường xuyên tặng quà cáp, nàng ta có thể cho hai đứa trẻ cuộc sống sung sướng nhất, còn nàng ta thì không;
Đợi đến khi bọn trẻ lớn hơn một chút, Nguyên Sơn Quân có thể nhờ vả huynh đệ trong họ, mời tiên sinh dạy học ở Thái Học đến làm gia sư cho bọn trẻ, sau này làm gì cũng có người nâng đỡ, còn nàng ta thì không.
Bởi vậy nên Lan Diệp đã tâm phục khẩu phục mà rời đi, chuyển thẳng đến chỗ Chu Tiểu Loan.
Miệng nàng ta nói là ở một mình buồn chán, nhưng thật ra là thấy Chu Tiểu Loan sau khi mất con thường xuyên trở nên điên dại, đáng thương, nên muốn đến chăm sóc nàng ta mà thôi.
Ai có thể ngờ đâu, đôi chủ tớ này sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng lại cùng chung một con đường, tiếp tục sống nương tựa vào nhau.
Sau này, thỉnh thoảng Lan Diệp nhớ con, vội vàng đến thăm bọn trẻ, nói vài câu chuyện phiếm, rồi lại đến tìm ta.
Lén lút nói với ta, Lan Diệp cười khổ: "Thì ra người như ta, ngay cả làm mẹ, cũng không xứng đáng."
Ta im lặng, cúi gằm mặt xuống.