Thủy Trầm Yên - Chương 04
Cập nhật lúc: 2024-05-02 18:16:47
Lượt xem: 539
Ta nhìn ngơ ra một hồi, nhưng rồi nghĩ lại, người đợi ngoài cửa sớm như vậy chắc chắn là thái giám hầu hạ chỗ Tào Vân Châu.
Nhìn dáng người cao to, tướng mạo tuấn tú của hắn, trong lòng ta không khỏi tiếc hận thay hắn.
Ta gọi hắn đến thu dọn đống của hồi môn cùng với ta.
Hắn không lên tiếng, từ từ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Hắn giúp ta chuyển mấy rương đồ vào phòng, lúc đến gần, ta thấy trên cổ của hắn có một vết sẹo lồi hết sức rõ ràng, giống như là bị phỏng.
Ta nghĩ đến câu “trụng qua nước sôi” của Tào Vân Châu đêm qua, trong lòng có hơi lo lắng, hỏi: “Vết thương trên cổ...... là chủ tử của ngươi gây nên à?”
Hắn dừng công việc trên tay lại, nhìn ta một lát, vẫn không lên tiếng, sau đó từ từ gật đầu.
Ta nghĩ thầm, quả nhiên Tào Vân Châu khác xa với lời đồn, tâm tư vặn vẹo, ngược đãi cấp dưới của mình cũng không nương tay chút nào.
Lại nhìn đống đồ chất đầy sân mang từ trong nhà tới, rồi nhìn tiểu thái giám đang giúp ta chuyển từng rương từng rương vào phòng, thu dọn cẩn thận, trong lòng ta không khỏi tức giận bất bình thay hắn, bèn mở miệng an ủi một câu: “Ngươi đừng tức giận, có lẽ đầu óc của những người làm được đến vị trí này như hắn đều có chút tật xấu.”
Ta vỗ n.g.ự.c bảo đảm: “Nếu sau này hắn còn bắt nạt ngươi, ngươi lập tức đến tìm ta, nếu hắn là Diêm Vương, vậy thì ta đây chính là tô tổng của Diêm Vương!”
Ta nhất thời kích động, dõng dạc vỗ m.ô.n.g hắn hai cái, tỏ vẻ khích lệ.
Buổi chiều, hạ nhân dẫn ta đi gặp Tào Vân Châu.
đi qua một hành lang thật dài, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng lại đi tới nhà giam bí mật của Đông Xưởng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuy-tram-yen/chuong-04.html.]
Nhà giam bí mật rất tối, bốn bức tường xung quanh treo đầy dụng cụ tra tấn, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên khắp nơi.
Ta nhìn thấy tiểu thái giám đã giúp ta chuyển rương đồ vào phòng lúc sáng.
Mặt của hắn dính máu, trên tay cầm roi, từ từ đi lại chỗ chúng ta.
Đột nhiên ta nghĩ đến một việc, hình như ta còn chưa biết tên của hắn, đang định tiến đến gọi hắn, bỗng tên hạ nhân dẫn đường cho ta khom lưng, hô: “Đốc chủ.”
Ta luống cuống nhìn hắn.
Đốc... Đốc chủ?
Hắn là đốc chủ?
Hắn là Tào Vân Châu?
Ta dám bảo đốc chủ dọn đồ cho ta?
Ta ta ta... Ta còn nói đầu óc của hắn không tốt lắm ngay trước mặt hắn, thậm chí còn dám ngông cuồng nói ta là tổ tông của hắn?
Tào Vân Châu nhìn ta rồi nở một nụ cười.