Thủy Trầm Yên - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-05-02 18:29:16
Lượt xem: 536
Trong lúc mê mang, ta nhìn thấy Tào Vân Châu.
Mặt hắn gần ngay trong gang tấc.
Lông mi cong dài, đôi mắt thon dài đầy đặn, đôi môi hồng hồng như cánh hoa.
Sao trên đời này lại có người đẹp như vậy nhỉ.
Sao ta lại có thể ở gần Tào Vân Châu như vậy nhỉ?
Là đang nằm mơ sao?
Nhất định là ta đang nằm mơ rồi.
Ta đưa mặt lại gần, dụi vào mặt hắn à: “Đốc chủ à, ngài nhất định phải mau chóng khỏi bệnh đó.”
Đôi mắt của người trước mặt sáng lên, giống như ngôi sao lạnh lẽo trong đêm tối vắng lặng.
Vì sao giấc mơ này lại cho ta cảm giác chân thật đến vậy?
Hửm?
Không đúng, vì sao ta cảm thấy đây không phải là phòng của ta.
Ta bừng tỉnh giấc, ta nhớ rõ bản thân mình vào phòng của Tào Vân Châu, sau đó hắn bị bệnh, ta bị hắn kéo vào ổ chăn......
Bây giờ sắc trời đã tờ mờ sáng, là ngày hôm sau rồi?
Sao ta có thể ngủ trong ổ chăn của Tào Vân Châu một cách ngon lành như thế?
Khóe miệng của người trước mắt hơi hơi nhếch lên, ta bật dậy khỏi giường.
Không phải là mơ.
Vừa nãy ta còn dụi dụi vào hắn nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuy-tram-yen/chuong-13.html.]
Nếu có thể, ta rất muốn đến một nơi không ai quen biết ta, sống lại từ đầu.
Tào Vân Châu đang chống đầu nhìn ta: “Phu nhân thừa dịp ta không tỉnh táo, trèo lên giường của ta.”
Không cần ngài nhắc lại làm gì, ta vẫn còn nhớ rõ.
Ai da, không đúng, sao chuyện này lại biến thành ta lợi dụng người khác nhân lúc khó khăn rồi?
Khóe miệng hắn cong cong: “Chỉ là vi phu thiếu hụt, khiến phu nhân phải thất vọng rồi.”
Cũng đâu phải mới thất vọng ngày một ngày hai đâu.
Chỉ là không biết vì sao, nhìn hắn cười như vậy, ta lại cảm thấy không phải là hắn đang than thở rằng bản thân không được đầy đủ mà trái lại, giống như đang trêu đùa: Có muốn lăn lộn với hắn đến tối đen, không đêm nay là đêm nào không?
Ta liên tục lắc đầu: “Không thất vọng, không thất vọng.”
Ta tuyệt vọng.
Hắn nở một nụ cười mỉa mai, ghé sát vào bên tai ta: “Vậy phu nhân còn chờ cái gì nữa?”
Ta không biết cho nên nhìn hắn một cái, hắn lập tức ngừng cười: “Còn không mau đi xuống!”
Cứ như vậy, ta đã bị đuổi xuống giường.
Được rồi, không những bị đuổi xuống giường mà ta còn chuẩn bị bị đuổi về nhà nữa.
Ta sẽ lấy hưu thư, sau đó về nhà mẹ đẻ, từ đây trời cao đất rộng, hai người không còn liên quan nửa trân trọng.
Nhưng kế đó đã xảy ra một chuyện làm ta vô cùng khó thở.
Hưu thư mà hắn đặt trên bàn đâu rồi?
Sao hưu thư lại không cánh mà bay được?