Tịch Dương Đến Muộn - 1. Ly hôn
Cập nhật lúc: 2024-05-02 23:00:34
Lượt xem: 57
Phương tây đỏ rực nhuốm m.á.u cả một trời rộng phía tây xa xa kia, từng cánh chim nhỏ in vết trên nền trời ảm đạm. Từng đám mây cô lẻ cứ thả trôi mình trong vô vọng, chúng liều mình đi về với phương trời không biết chốn mình cần về ở chốn nào. Cảnh tựa thật buồn, buồn như những dậy sóng của những con người ở chốn phồn hoa đô hội không thể nào thanh thản được sau một đống vật chất xa xỉ, tầm thường ấy được.
Cái chăn dày không có nghĩa là sẽ ấm áp, tình cảm sâu nặng không nhất thiết phải dài lâu. Thật nực cười cho những lời hẹn ước là mãi mãi, đến một thời điểm nào đó cũng bởi cái ước hẹn khốn kiếp này g.i.ế.c c.h.ế.t bản thân mình mình nào đi mà chẳng biết đến được.
Thư Tịch mặc một chiếc tạp đề màu hồng, bắt tay nấu bữa cơm tối cho chồng mình. Cô nhanh chóng làm sạch thực phẩm rồi đem chúng cho khô ráo trước khi chế biến.
Sau một hồi nấu nướng, Thư Tịch cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Cô cười nhẹ nhàng như những tia tịch dương chiều muộn êm ả, không sưởi ấm được nhưng lại vô cùng dễ tan vỡ khi chỉ chạm nhẹ vào.
Lau tay sạch sẽ, Thư Tịch bấm một dãy số quen thuộc. Chẳng mấy chốc thì đầu dây đã kết nối, cô dịu dàng nhắc nhớ.
"Tối nay anh về sớm ăn cơm nha! Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
Cố Phán Dương trầm mặc một lúc, không khỏi có chút nhói tìm. Không hiểu sao lòng anh lại ê ẩm như vậy.
" Được, anh sẽ về ăn cơm sớm."
Thư Tịch cúp điện thoại xong, bất giác ôm n.g.ự.c mình đau quằn quại, mặt cô trắng nhợt ra. Cô cố gắng đi tới ngăn tủ nhỏ, móc ra vài viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng nuốt không xuống.
Vị đắng ngắt của viên thuốc từ từ phân tán ra cuống họng giống như cơn đau ầm ỹ bây giờ, nó không cố định một chỗ mà lây lan ra khắp cơ thể theo những mạch máu.
Thư Tịch ôm n.g.ự.c thở nặng nhọc, cô ho sặc sụa thì một búng m.á.u tanh trào ngược trong miệng ra. Vị tanh nồng hoà cùng với vị đắng ngắt của thuốc khiến cho Thư Tịch không chịu đựng nỗi mà ngất lịm đi.
Cố Phán Dương không hiểu vì sao lại bản thân cứ bồn chồn một cách khó hiểu, khua khua tay khỏi những suy nghĩ m.ô.n.g lung liền dọn đồ chuẩn bị tan tầm.
Trước khi trở về nhà liền chạy ngang qua tiệm bánh mà Thư Tịch thích nhất, mua cho cô ấy một cái bánh kem hạnh nhân mà cô thích.
Nhưng thấy bánh rồi thì cũng nên mua một bó hoa nhỉ?
Nghĩ sao thì tay chân hành động thế, Cố Phán Dương chạy xe lòng vòng tìm mua một bó hoa hướng dương thật đẹp và yêu cầu nhân viên gói thật cẩn thận rồi mang về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tich-duong-den-muon/1-ly-hon.html.]
Thư Tịch khi tỉnh dậy thì thấy trời đã sập tối, cô cố gắng gượng đứng dậy hâm nóng, đợi Cố Phán Dương về dùng bữa.
Đang loay hoay trong bếp, nghe bên ngoài có tiếng mở cửa Thư Tịch đoán là anh đã về nên nói vọng ra.
"Anh đã về rồi sao? Anh lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn tối, em còn dỡ nồi canh nữa là xong."
Cố Phán Dương mang hoa và bánh đặt trên bàn, khẽ kéo lỏng cà vạt mình ra rồi hướng lên lầu để tắm rửa.
Trong lúc chờ đợi Cố Phán Dương xuống, Thư Tịch tiện tay cắm hoa vào bình và bày dọn thức ăn lên bàn.
Cố Phán Dương mặc tùy tiện một bộ đồ ở nhà, tuy vậy khí chất của anh không hề thuyên giảm mà còn mang một vẻ dụ hoặc khó cưỡng.
Thấy Cố Phán Dương đã xuống, Thư Tịch đi tới một chiếc tủ nhỏ lấy ra một phong bì đã được niêm phong kỹ càng rồi đưa cho Cố Phán Dương đang ngồi đó.
Cố Phán Dương hơi mù mịt nhận phong bì từ tay của Thư Tịch, xé ra thì thấy tiêu đề bốn chữ Đơn Xin Ly Hôn đập vào mắt mình. Nhìn thấy xong anh không khỏi ngỡ ngàng nhìn Thư Tịch.
Thư Tịch lẳng lặng nhìn anh, cười dịu dàng.
"Hôm nay là đã là đủ thời hạn mười tám năm mà chúng ta hẹn ước trước đó rồi. Đơn xin ly hôn em đã gửi lên tòa rồi, mai là ngày tòa triệu tập anh và em."
Anh và em ư? Đúng rồi không còn chúng ta ở đây nữa!
Cố Phán Dương ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn Thư Tịch mặt dịu dàng nhìn anh, vẫn là người vợ hiền chung sống mười tám năm qua sao đột nhiên anh không nhìn thấu được cô nữa.
Thư Tịch cầm đũa gắp một miếng thịt đặt vào chén của Cố Phán Dương, giọng vẫn dịu dàng như trước không có chuyện gì đang xảy ra.
"Anh đừng nghĩ nhiều làm gì, cái này em tự nguyện rời đi trả lại sự tự do vốn có của anh sau mười tám năm kìm kẹp của vòng hôn nhân luẩn quẩn này."
Cố Phán Dương không nói nên lời, tiếng thở nặng nề nghe Thư Tịch đang nói.
"Em biết ban đầu anh cũng bị ép buộc mới đồng ý cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Em không thể nào ích kỷ mà giữ anh lại bên cạnh em,chỉ đành tự tay phá bỏ gọng kìm này. Còn về chuyện đứa nhỏ, anh không cần quá bận tâm làm gì. Nó đã lớn rồi, có cách suy nghĩ quyết định cả cuộc đời nó sau này."