Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TIỆC ĐÍNH HÔN TRONG MƠ - CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2024-10-31 00:10:49
Lượt xem: 1,151

5

 

Cô ấy quét mắt từ đầu đến chân tôi, giọng đột nhiên khàn đi: “Nhưng hôm nay cậu mặc chất thật đấy, nếu tôi là đàn ông chắc sẽ giao cả tính mạng cho cậu.”

 

“Cậu giữ mà tự chơi đi.” Tôi đáp, rồi nhìn cô ấy. “Sao giọng khàn thế?”

 

“Chắc do vừa chửi hơi dữ quá, ngứa họng.” Cô ấy ho hai tiếng.

 

Tôi ra hiệu cho phục vụ: “Cho một đĩa chân gà rút xương.”

 

Cô ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Bình thường cậu đâu thích món này?”

 

Tôi lắc lư theo nhịp nhạc: “Ờ, gọi cho cậu đấy, ngứa họng mà, để nó vào gãi ngứa cho.”

 

Cô ấy vỗ m.ô.n.g tôi: “Tống Hy, nghiêm túc chút đi.”

 

Sau đó cô chỉ về hướng đông bắc: “Nhìn kìa, chắc chắn cậu sẽ thích.”

 

Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ.

 

Tuyệt phẩm, quả thực là tuyệt phẩm, chỉ có điều mặc hơi kín đáo.

 

Nhìn thân hình ấy, ôm chắc đã đời.

 

Tôi chăm chú nhìn nhóm người đó.

 

Họ cũng đã chú ý đến tôi, ánh mắt tự nhiên lướt qua đầy táo bạo.

 

Một người bước tới: “Người đẹp, có bạn trai chưa?”

 

Tôi ngẩng đầu, đáp hờ hững: “Anh muốn một câu trả lời hay muốn một cơ hội?”

 

Anh ta cúi người sát lại gần, dáng đứng tự tin: “Cơ hội.”

 

Nhìn vào đường nét hàm hoàn hảo của anh ta, tôi nhếch môi: “Cơ hội thì không có đâu.”

 

“Tại sao?” Anh ta nhíu đôi lông mày đẹp.

 

Tôi nhướng mày cười: “Biết lắc eo không?”

 

Anh ta nhìn tôi nghi hoặc.

 

Có lẽ ánh mắt biến thái của tôi quá rõ ràng, anh ta cúi đầu lùi lại.

 

“Tống Hy, toàn nam giới trưởng thành đấy, cậu thẳng thừng quá, dọa họ sợ rồi.” Lâm Đường đến gần.

 

“Chỉ thế thôi à?” Tôi khinh khỉnh nói, “Rõ là cây cao mà lại treo quả ớt con.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tiec-dinh-hon-trong-mo/chuong-5.html.]

Cô ấy lùi lại vài bước: “Tống Hy, sao mà cậu... lại bậy thế?”

 

Tôi chẳng buồn đáp, chỉ lắc ly rượu trong tay.

 

Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh: “Chị, em biết lắc đấy.”

 

Tôi quay sang, thấy một cậu trai áo thun trắng, quần xám, làn da trắng đến mức chỉ cần chạm vào chắc sẽ tan ra.

 

Thiết bị cũng không tệ.

 

Tôi đứng dậy, tiếp cận ngay: “Muốn về nhà với chị không?”

 

Cậu ấy lắc đầu, ánh mắt sáng ngời: “Em muốn theo đuổi chị.”

 

Tôi nhìn vào đôi mắt trong trẻo ngây ngô của cậu ấy, có chút nghi ngờ.

 

Cậu ấy thật lòng hay giả nai?

 

Từ hôm đó, Kỷ Sở có được số của tôi thì bắt đầu hành trình cún con bám đuôi.

 

Ngày nào cũng lái chiếc G-Class nổi bật đến đợi tôi tan làm dưới tòa nhà.

 

Quà tặng xa xỉ liên tục được gửi đến.

 

Đồng nghiệp ở công ty nhìn không khỏi ghen tị, cố tình bước sát tôi, tạo dáng yểu điệu và nói: “Tống Hy, đây là bạn trai mới của chị hả? Đẹp trai ghê, đúng kiểu em thích.”

 

Tôi nhìn cô ta, thấy cô ta nhìn chằm chằm về phía Kỷ Sở.

 

Tôi cười khẩy: “Báo giá đi, hợp lý thì nhường cho cô.”

 

Cô ta tỉnh lại, cười: “Chị nói gì vậy? Em đâu có ý đó, hơn nữa tình cảm sao có thể mua bán?”

 

Tôi hừ một tiếng, đúng là giả tạo.

 

“Thật à? Không mua bán à?” Tôi đứng chắn trước mặt cô ta, cản tầm nhìn, “Vậy lau nước dãi đi, đừng như chó con nữa. Người biết thì nghĩ cô đang khen bạn trai tôi, không biết lại tưởng cô muốn làm tiểu tam.”

 

Mặt cô ta đỏ bừng giận dữ: “Tống Hy, chị tưởng mình là ai? Suốt ngày như bị bệnh, người ta chỉ là đùa giỡn chị thôi, cứ chờ đi, rồi tôi sẽ giành anh ấy về tay tôi.”

 

Mồm cô ta lải nhải khiến tôi muốn cắn.

 

Ý nghĩ biến thành hành động, tôi cúi xuống cắn vào dái tai cô ta.

 

Cô ta ngạc nhiên một giây rồi la lên, lùi lại.

 

Kỷ Sở không biết đã đến lúc nào, chắn đường thoát của cô ta và giữ c.h.ặ.t t.a.y cô ta đang muốn đánh tôi.

 

“Bọn chị bị bệnh đấy.” Giọng cô ta đã sắp khóc.

 

Loading...