Tiệm Bánh Bao Nhân "Thịt" - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-20 19:40:05
Lượt xem: 780
Khi tôi mở tiệm bánh bao, có một cụ bà trăm tuổi mỗi sáng đều tự mình đến mua bánh bao.
Nghe nói hồi trẻ bà từng gặp một trận hạn hán lớn, mọi người xung quanh đều c.h.ế.t cả, chẳng ai biết bà sống sót bằng cách nào.
Sáng hôm đó, bà đến tiệm tôi như thường lệ để ăn bánh bao.
Nhưng bà chỉ mới cắn một miếng, ánh mắt bỗng sáng lên rồi nhìn về phía tôi.
"Cậu thanh niên à, nhân bánh bao hôm nay có vẻ không giống mọi ngày nhỉ."
Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh, che đi phần nhân thịt và nhìn bà.
Tiếng tivi bên cạnh vang lên tin tức về những người mất tích trong khu phố chúng tôi.
1.
Tôi bán bánh bao.
Sáng sớm năm giờ, vừa mở cửa tiệm, tôi đã thấy bà Trần đứng ngay trước cửa, lưng còng và chống gậy.
Bà cười hiền hòa: "Cậu thanh niên, cho tôi hai cái bánh bao nhân thịt heo và hành lá."
Bà chậm rãi chống gậy vào tiệm và ngồi xuống vị trí gần cửa.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi vội vàng lấy hai chiếc bánh bao nóng hổi từ trong xửng mang đến cho bà, còn tặng thêm một bát canh trứng.
Tôi cười nói: "Bà ơi, bánh nóng lắm, bà ăn từ từ thôi nhé."
Bà Trần mỉm cười với tôi, rồi cầm chiếc bánh bao còn bốc khói, bẻ đôi ra, đổ hết phần nhân thịt vào bát, còn phần vỏ thì bỏ sang một bên.
Vì bà Trần đến sớm nên trong tiệm chỉ có hai chúng tôi.
Bà là một người phụ nữ già với đôi chân nhỏ, chắc cũng phải hơn trăm tuổi rồi.
Theo lý mà nói, bà là người đã chịu nhiều khổ cực, sao lại lãng phí đồ ăn thế nhỉ?
Hay là do vỏ bánh tôi làm cứng quá, bà không cắn nổi?
Không đúng, vỏ bánh tôi làm mỏng mà, nhân thì đầy đặn, thịt còn rất tươi ngon.
Trong lúc tôi còn đang băn khoăn, bà Trần đã nhả hết phần nhân thịt vừa ăn ra.
Tôi hỏi: "Bà ơi, có chuyện gì thế? Nhân thịt không ngon à?"
Bà đặt đôi đũa xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn tôi, giọng bà trầm xuống: "Cậu đã thay đổi nhân rồi, không giống như những ngày trước."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tiem-banh-bao-nhan-thit/chuong-1.html.]
Tim tôi bất giác thắt lại.
Bà Trần vẫn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đục ngầu, không thể đoán được bà đang nghĩ gì.
Tôi cười gượng: "Bà ơi, cháu có thay nhân đâu, thịt heo vẫn mua ở chỗ ông Trần đồ tể, heo nhà ông ấy toàn được g.i.ế.c mổ trong ngày, thịt tươi lắm."
Bà bĩu môi: "Cậu thanh niên, cậu biết tôi không nói đến thịt heo mà."
Tôi lại cười gượng: "Bà nói gì lạ thế, không phải thịt heo thì còn là gì nữa?"
Bà Trần nheo mắt lại: "Lúc trẻ, tôi từng trải qua năm hạn hán lớn, kéo dài suốt 5 năm, thứ gì tôi cũng đã ăn qua, cậu không lừa được tôi đâu."
Bà vừa nói vừa cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ đắc ý như thể đã nắm được điểm yếu của tôi.
Thấy tôi im lặng, bà lại tiếp: "Ở khu phố này vừa mất tích một người đàn ông, cậu biết chuyện đó chứ?"
Tôi đáp: "Đàn ông á? Làm gì có chuyện đàn ông mất tích được?"
Bà Trần cười: "Chính là ông Trần Ngũ, người từng đánh nhau với cậu. Ông ta đã mất tích năm ngày rồi. Gia đình đã báo cảnh sát, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Cảnh sát có đến tìm cậu không?"
Trần Ngũ là hàng xóm đối diện nhà tôi, ông ta cũng bán bánh bao.
Tôi nói: "À, chuyện đó tôi có nhớ. Cảnh sát cũng đã đến hỏi, nhưng việc chúng tôi đánh nhau là chuyện của một năm trước rồi, tôi cũng quên lâu rồi. Trần Ngũ cao một mét tám, vừa cao vừa khỏe, làm sao mà mất tích được? Theo tôi, ông ta chắc trốn ở đâu đó nghỉ ngơi, vài hôm nữa sẽ về thôi."
Bà Trần dường như không nghe tôi nói, bà vẫy tay gọi tôi lại gần.
Tôi cúi tai xuống, bà thì thầm: "Cậu thanh niên, tôi già rồi, chỉ muốn ăn thêm vài miếng thịt nữa. Nhân thịt lần trước, cậu làm thêm cho tôi một ít, mai tôi lại đến ăn."
Nói xong, bà từ từ đứng dậy, tôi đưa gậy cho bà.
Trước khi đi, bà còn quay đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười trông rất hiền từ, nhưng tôi biết bà đang đe dọa tôi.
Cây đũa tôi cầm trên tay không biết từ khi nào đã bị tôi bẻ gãy.