Tiên cá vô ơn - Phần 7
Cập nhật lúc: 2024-06-27 17:31:20
Lượt xem: 479
10
Sắc mặt Trầm Tịch rất khó coi.
Vết thương ngày hôm trước còn chưa khỏi hẳn, hôm nay vì mạng sống mà chặt đứt cánh tay lần nữa làm nó càng thêm nghiêm trọng, sắc mặt Trầm Tịch tái nhợt giống như người c..hết, khoảng khắc nhìn thấy Tự Bạch không tổn hao gì, mặt hắn hiện rõ sự khiếp sợ.
Công phu ngoài miệng của Tự Bạch vẫn luôn lợi hại nhất. Lúc này hắn còn cố ý lắc cánh tay trước mặt Trầm Tịch vài cái, cười đến đắc ý.
“Có phải rất khiếp sợ hay không? Có phải rất bất ngờ hay không? Ta phải đa tạ ngươi, vốn dĩ ta chỉ có thể đứng ngoài cuộc xem trò chơi này. Không ngờ kẻ ngu xuẩn như ngươi thế mà lại phản chiến khi lâm trận, để cho ta có cơ hội có thể khế ước cùng Vân Thư. Càng không ngờ, trong cục diện hai chọn một, Vân Thư có thể tìm được con đường thứ ba, không chỉ giữ được cánh tay của ta, còn lấy được đóa hoa Khải Minh này.”
Mỗi khi Tự Bạch nói một câu, sắc mặt Trầm Tịch liền liền tái nhợt thêm một chút.
Hai chọn một, mục đích nguyên thủy nhất chính là vì châm ngòi lòng người, đã từng có bao nhiêu người ngoài miệng nói nói lời sinh tử dễ nghe, đến thời khắc mấu chốt, lại phải chặt đứt một cánh tay của đối phương, mới có thể đổi lấy cơ hội sống, trong lòng mỗi người đều sẽ có bi thương khó tả, nỗi buồn và sự bất bình sẽ được phóng đại vô hạn cho đến khi nó hoàn toàn bị nuốt chửng.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Ta nhìn khuôn mặt không có chút huyết sắc của Trầm Tịch, đưa tay từ từ chạm vào vết thương của hắn, nhìn hắn đau đớn, cuối cùng bất giác thở dài: “Trầm Tịch, rất đau nhỉ?”
Ngữ khí của ta quá mức đau lòng, thế cho nên dù đau đến cực hạn, lúc này trong mắt Trầm Tịch sự tủi thân và tự trách càng là đạt tới đỉnh điểm.
“Vân Thư, ta......”
Trầm Tịch tựa hồ là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không lời nào được nói ra khỏi miệng.
Ta nghĩ nghĩ, lấy một lọ bột thuốc trong ra, sau đó đưa tới trên tay hắn: “Trầm Tịch, tốt xấu gì cũng từng quen biết, đây là chuyện duy nhất ta có thể làm cho ngươi.”
Nói xong, ta ôm gáy cổ Tự Bạch tạm thời rời khỏi nơi này.
11
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tien-ca-vo-on/phan-7.html.]
“Đây là đoá hoa Khải Minh sao?”
Tự Bạch ngồi xổm trên mặt đất, nhìn đóa hoa bảy màu đặt ở lòng bàn tay, càng nhìn càng tò mò.
Ta gật đầu.
Song thai của Vân gia ngày trưởng thành nhất định phải tiến vào đến thế giới quỷ dị, hoặc là cùng nhau c..hết ở nơi đó, hoặc là một trong hai người còn sống đi ra.
Đoá hoa Khải Minh này, lại là thứ quan trọng nhất trong thế giới quỷ dị.
Ngày cuối cùng ở thế giới quỷ dị, người chiến thắng ăn đóa này sẽ có năng lực mở được thông đạo quay lại thế giới hiện thực. Nhưng trong tay Vân Noãn cũng có một đóa, điều này có nghĩa là một trong hai đoá có một đoá nhất định là giả.
Nếu lựa chọn sai, ăn phải một đóa hoa Khải Minh giả kia, cho dù có là người chiến thắng cuối cùng, cũng sẽ c..hết.
Về cách phân biệt thật giả, cần phải có vài ngày để tìm hiểu manh mối mới xác định được. Vào ngày thứ bảy, sau khi đánh bại đối phương, ăn đóa hoa Khải Minh thì có thể phá bỏ lời nguyền.
“Muốn biết manh mối thật giả, rất khó có phải không?” Tự Bạch có chút lo lắng.
Ta lắc đầu: “Yên tâm, Vân Noãn không ngốc. Bây giờ ta và nàng đang trong trạng thái hợp tác, nhất định có thể thu thập được tất cả manh mối để phân biệt thật giả.”
Điều quan trong nhất trong cuộc chiến này là cùng Vân Noãn liều c..hết chiến đấu khi ngày thứ bảy đến.
Vân Noãn cũng biết đạo lý này.
Cho nên mấy ngày tiếp theo, chúng ta đều ngầm hiểu với nhau mà tìm kiếm manh mối khác trên trấn. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít nguy hiểm, nhưng phần lớn đều có thể tránh được.
Với kinh nghiệm của người đi trước cùng thực lực bản thân, đã đủ để cho chúng ta chống chọi đến một ngày cuối cùng. Mà vận khí của ta cũng không tệ lắm, căn cứ vào các manh mối tìm được, đã đủ để chứng minh đóa hoa Khải Minh trong tay ta là thật.
Tự Bạch vì thế rất cao hứng, cẩn thận cất đóa hoa kia vào túi: “Ta sẽ bảo vệ tốt đóa hoa này, tuyệt đối sẽ không để Trầm Tịch cướp đi!”