Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TIẾNG KÊU THỔN THỨC - 6

Cập nhật lúc: 2024-10-03 20:04:26
Lượt xem: 3,447

14

 

Ta suy nghĩ cả đêm mà vẫn không hiểu Bùi Tố muốn nói gì.

 

Một người đàn ông, khi đối mặt với một cô gái trèo lên giường mình giữa đêm, nói "cô hãy bình tĩnh lại", có nghĩa là gì?

 

Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định tìm ai đó để bàn bạc.

 

Vết thương của ta gần như đã lành hẳn, thực ra vốn cũng không có gì nghiêm trọng.

 

Bùi Tố vẫn ra ngoài từ sáng sớm như thường lệ, ta nói với quản gia rồi tự mình rời khỏi phủ.

 

Muốn hỏi về chuyện nam nữ, chắc chắn phải đến Thiên Hương Lâu.

 

Tuy nhiên, chưa kịp đến cửa lầu, ta đã bị một cánh tay từ trong ngõ kéo vào.

 

Nhìn kỹ lại, đó là Long Song, nữ ám vệ của Nhị hoàng tử.

 

"Ngươi điên rồi à? Đến chỗ đó làm gì?"

 

Ta tự hào đáp: "Ta đi làm nhiệm vụ."

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Cô ấy lập tức trợn to mắt: "Làm nhiệm vụ? Chủ tử của ngươi để cô đi làm nhiệm vụ ở những nơi như vậy à? Hắn không đánh gãy chân ngươi sao?"

 

Nhiệm vụ bảo mật, ta không muốn giải thích nhiều, chỉ thong dong vẫy tay: "Ôi chao, thời thế thay đổi rồi."

 

Long Song nhìn ta với ánh mắt đầy kỳ lạ, thậm chí còn thêm phần thương cảm.

 

"Vậy sao."

 

Trong vòng tròn ám vệ, số nữ ám vệ rất ít, thời gian huấn luyện chúng ta là bạn tốt của nhau.

 

Nhưng sau đó, chúng ta ít gặp nhau hơn.

 

Không phải ta không muốn gặp cô ấy, mà là chủ tử của cô ấy không cho phép.

 

Long Song phục vụ Nhị hoàng tử, một người không tốt lành gì, tính tình lạnh lùng, bạo lực, thay đổi thất thường, chẳng bao giờ coi người khác là con người.

 

Vì bị tật ở chân, Nhị hoàng tử không tham gia các hoạt động săn b.ắ.n hoàng gia ngoài trời.

 

Không giống như Chủ thượng của ta chỉ to mồm nhưng không dám làm, Nhị hoàng tử thực sự đối xử rất tàn nhẫn với Long Song, không hài lòng một chút là đánh cô ấy bằng roi, chuyện đó xảy ra như cơm bữa.

 

Không chỉ dồn hết dục vọng lên người cô ấy, hắn còn đưa cô lên giường của người khác khi đã chán.

 

Long Song có thể sống đến giờ quả thực không dễ dàng.

 

Sau một lúc, cô ấy vỗ vai ta với vẻ mặt nặng nề.

 

"Có gì ta giúp được ngươi không?"

 

Ta nghĩ nói sơ qua mà không tiết lộ danh tính đối tượng cũng không sao.

 

Vì vậy, ta hỏi cô: "Ta muốn quyến rũ một người, nhưng khi ta trèo lên giường hắn giữa đêm, hắn lại bảo ta 'ngươi đừng cố quá', có nghĩa là gì?"

 

Ánh mắt của Long Song càng thêm thương cảm.

 

Cô ấy trông như sắp khóc.

 

"Ngọc Toái... ngươi, ôi."

 

Ta càng khó hiểu hơn: "Vậy rốt cuộc là có ý gì?"

 

Cô ấy trông như đã hết hy vọng.

 

"Còn có thể là gì nữa, hắn muốn nói kỹ năng của ngươi chưa đủ."

 

"Nhưng ta rất giỏi mà..."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieng-keu-thon-thuc/6.html.]

"Không phải kỹ năng đó..."

 

Cô ấy ra hiệu bảo ta ghé tai lại gần, rồi thì thầm vào tai ta, giải thích một đống chuyện chi tiết.

 

Ta im lặng hồi lâu, rồi thở dài một tiếng.

 

Làm ám vệ thật không dễ.

 

15

 

Có vẻ như ta không còn gì cần hỏi nữa.

 

Chẳng cần phải đến Thiên Hương Lâu nữa.

 

Ta đang tìm lý do để quay về Bùi phủ thì Long Song vẫn nhìn ta, trông rất lo lắng.

 

"Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cảm thấy Tam hoàng tử thực sự có tình cảm với ngươi..."

 

"Ta biết mà," ta nói, "vì thế ta càng phải nỗ lực để báo đáp hắn."

 

Long Song định nói gì đó nhưng lại thôi.

 

Sau một lúc, cô ấy nói: "Thôi, chuyện của chủ tử nhà ngươi, ta không tiện xen vào."

 

Cô ấy nhìn quanh, rồi dừng mắt lại ở một tiệm may ven đường.

 

Ta chưa hiểu chuyện gì, đã bị Long Song kéo vào trong.

 

Cô ấy nói nhỏ vài câu với bà chủ tiệm, bà liền quay vào trong, mang ra một bộ y phục bằng lụa mỏng.

 

Đó là một bộ y phục đỏ tuyệt đẹp, nhẹ nhàng và được thêu bằng chỉ vàng cùng những hạt ngọc tinh xảo, lấp lánh ngay cả trong bóng tối.

 

Bà chủ trao bộ y phục vào tay ta một cách cẩn trọng.

 

Ta không hiểu ý của Long Song.

 

Cô ấy nắm lấy tay ta, mắt rưng rưng.

 

"Ngọc Toái, nữ nhân sống trên đời này, thật muôn vàn khó khăn, ít có sự lựa chọn. Vì vậy, dù ngươi có phải làm gì, ta cũng sẽ không trách ngươi. Đời ta đã định sẵn là sẽ chìm vào vực sâu, không còn đường quay lại, nhưng ngươi thì khác."

 

Nói rồi, cô ấy đưa tay chạm lên tai ta.

 

"Tai của ngươi... đã đỡ hơn chưa?"

 

"Đừng lo, ta khỏi hẳn lâu rồi, chỉ thỉnh thoảng không nghe rõ thôi."

 

Cô ấy gật đầu, cúi đầu nhẹ nhàng như một bông hoa mềm mại, yêu kiều.

 

Qua khe hở trên cổ áo, ta nhìn thấy sau gáy cô ấy đầy những vết sẹo.

 

"Tam hoàng tử là một người tốt," cô nói, "nếu ngươi muốn đánh cược cho tương lai, cứ mạnh dạn làm đi."

 

Lời nói của cô khiến ta xúc động, không khỏi nắm c.h.ặ.t t.a.y cô.

 

Ta ngửi thấy hương thơm thanh khiết của quả lê, cô nhẹ nhàng nựng má ta.

 

"Ngọc Toái, ám vệ thuộc về chủ nhân của mình, như hình với bóng, sống c.h.ế.t không rời, không được phép bước ra ánh sáng. Nếu ngươi có thể thay ta trở về với ánh sáng, ta sẽ rất vui."

 

Ta định nói rằng ta đang sống rất tốt, Chủ thượng ngoài mặt thì cứng rắn nhưng trong lòng lại rất mềm mỏng, không hề khắc nghiệt với ta, và ta luôn ở dưới ánh mặt trời.

 

Nhưng cuối cùng, ta chọn im lặng.

 

Khi người khác không có gì ăn, không nên nhai quá to, đó cũng là một phép lịch sự.

 

Ta phải nỗ lực hơn nữa.

 

Nếu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ với Bùi Tố, có lẽ Chủ thượng sẽ càng tin tưởng ta hơn.

 

Có thể, ta sẽ cầu xin hắn cứu Long Song.

Loading...