TIẾNG KÊU THỔN THỨC - NT (2)
Cập nhật lúc: 2024-10-03 20:08:24
Lượt xem: 2,747
Khi ta mắng nàng, nàng luôn tỏ ra ngây thơ vô tội, bối rối nhìn ta.
Bất kể ta nói gì, dường như cũng không thể làm tổn thương nàng.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Không chỉ không làm tổn thương nàng, mà nàng có thể còn nói "Cảm ơn" với ta.
Câu trả lời của nàng luôn lạc đề, lung tung cả lên, chuyện này cũng xảy ra thường xuyên.
Ta nói nàng đầu óc kém, nàng bảo gần đây mới cân xong.
Ta nói: "Ngươi thật có bệnh," nàng lại bảo nàng tin điều đó.
Ta nói: "Ngươi là đồ vô dụng à," nàng bảo nàng muốn ăn gì đó.
Nhớ lại, có lẽ Ngọc Toái đã quen với việc bị ta bắt bẻ, nên thường vô thức bỏ qua những lời ta nói.
Dù sao ta cũng mắng nàng chín trong mười câu.
Thật ra ta rất muốn đối xử tốt với nàng, nhưng không hiểu sao lời nói vừa ra khỏi miệng lại thành khó nghe.
Dường như, ta không thể học cách thể hiện tình cảm một cách bình thường.
Ta vừa thấy chán nản, vừa thấy may mắn.
Cũng may.
Cũng may là Ngọc Toái không nghe thấy, nên sẽ không ghét bỏ ta vì điều đó.
04
Sau này, khi Ngọc Toái lớn hơn một chút.
Sức mạnh của nàng ngày càng lớn, thậm chí khi ăn cơm cũng vô tình làm vỡ bát.
Mẫu phi đến thăm ta, nhìn nàng rồi bật cười: "Xinh đấy chứ, đủ tiêu chuẩn làm thiếp của con."
Ta ngẩn ra một lúc, rồi đáp: "Nàng còn nhỏ."
Mẫu phi cười lớn, đầy khinh thường.
"Với thân phận này, học trước thì tốt hơn."
Ta cảm thấy khó chịu, vô thức phản đối: "Con không thích nàng, cũng không có ý định để nàng làm thiếp, sau này con sẽ cho nàng làm ám vệ của mình."
Ngọc Toái đứng bên cạnh, ngây ngốc.
Đó là lần đầu tiên ta mong rằng nàng không nghe thấy.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn nghe được.
Sau khi mẫu phi rời đi, nàng cẩn thận đến tìm ta.
Mắt nàng hơi đỏ, hỏi: "Chủ thượng không thích ta sao?"
"Không thích," ta buột miệng, "Ngươi ngốc, lại chẳng xinh đẹp lắm, làm ám vệ là được rồi."
"Ồ."
Nàng gật đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Một lát sau, nàng lại ngẩng đầu lên cười tươi.
"Nếu ta trở thành ám vệ, ta có thể bảo vệ Chủ thượng đúng không?"
Ta ngạc nhiên trước sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng của nàng, do dự đáp: "Ừ."
"Vậy ta muốn đi."
Ta lập tức hối hận: "Thật ra ngươi không cần phải..."
"Ta muốn đi," nàng kiên định nói, "Ta muốn trở nên có ích, trở thành người mà Chủ thượng thích."
Ta rất muốn nói rằng, nàng không cần phải làm những việc đó.
Nhưng ta không nói ra được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieng-keu-thon-thuc/nt-2.html.]
Ta tự an ủi mình rằng, huấn luyện ở trại Thiết Huyết rất khắc nghiệt, một cô bé như nàng chắc chỉ chịu được vài ngày rồi sẽ quay lại.
05
Nhưng Ngọc Toái không như ta mong muốn.
Không những nàng không bỏ cuộc giữa chừng, mà còn trở thành một ám vệ rất xuất sắc.
Dù khi nàng trở về từ trại Thiết Huyết, người đầy vết thương.
Ta gọi đại phu đến chữa trị cho nàng, cố gắng nói chuyện với nàng.
Nhưng dường như nàng không hề bận tâm.
Nàng rất nghiêm túc nói với ta: "Chủ thượng, tai không nghe được cũng không ảnh hưởng đến việc g.i.ế.c người."
Cứ như thể ta không biết điều đó.
Cứ như thể ta sẽ bỏ rơi nàng vì điều đó.
Sau này, thính giác của nàng từ từ hồi phục, và nàng quen với việc làm ám vệ bên cạnh ta.
Ta đáng xấu hổ khi thừa nhận rằng, ta tận hưởng cuộc sống này.
Ta nghĩ, nàng là ám vệ của riêng ta, mỗi ngày đều ở bên ta, không ai có thể cướp nàng đi.
Cho đến một lần bị ám sát.
Một nhóm sát thủ trên thương trường đã chặn xe ngựa của ta khi ta ra ngoài, định g.i.ế.c ta.
Khi đó, bên cạnh ta chỉ có mình Ngọc Toái.
Ta trơ mắt nhìn nàng dùng tay không bẻ gãy cổ của tên cầm đầu.
Tay nàng đầy máu, trên mặt cũng vương vãi những vệt đỏ sền sệt, nhưng nàng vẫn cười với ta và nói: "Chủ thượng, đừng sợ."
Ta thực sự rất sợ.
Nhưng không phải sợ nàng, mà là sợ mất nàng.
Sau đó, ta cố gắng không đưa nàng ra ngoài, cũng không để nàng thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm.
Lần này đối thủ yếu, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao?
Ta nhận ra mình vô cùng mâu thuẫn.
Vừa muốn nàng mạnh mẽ, lại muốn lãng phí sự mạnh mẽ của nàng.
Muốn nàng tự bảo vệ mình, nhưng lại không muốn nàng lấy sức mạnh của mình để tự đẩy mình vào nguy hiểm.
Những nguyên tắc sống từ nhỏ khiến ta trở nên bảo thủ, cũng khiến ta tự ý dập tắt mọi khả năng của Ngọc Toái.
Ta tự an ủi mình rằng, ta đang bảo vệ nàng.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, ta biết, không phải như vậy.
Ta chỉ là ích kỷ.
Ta chỉ là... muốn độc chiếm nàng.
Dù chẳng mấy vẻ vang.
06
Mẫu phi nhận ra ta đối xử với Ngọc Toái không giống trước.
Bà bắt đầu gợi ý rằng ta nên thành thân, thỉnh thoảng lại cảnh báo ta.
"Với thân phận của chúng ta, phải chọn một tiểu thư khuê các."
"Con chưa chịu đủ khổ vì dòng m.á.u thấp hèn sao?"
"Với dòng m.á.u hèn mọn đó, nàng ta thậm chí không đủ tư cách sinh con cho con."
Ta thấy rất mệt mỏi.
Ta lạnh lùng nhìn bà, hỏi: "Nếu con chết, người có vui hơn không, mẫu thân?"