Tiểu Bạch Hoa Muốn Hiến T.h.ậ.n Cho Tôi - 1,2
Cập nhật lúc: 2024-09-25 18:38:38
Lượt xem: 503
1.
Tôi xuyên thành vợ chưa cưới của bá đạo tổng tài.
Mang khuôn mẫu chuẩn của nữ phụ độc ác, gia thế ưu việt, mắt cao hơn đầu.
Còn là kiểu cướp t h ậ n của nữ chính.
Tôi ngồi trên giường bệnh, cơ thể đau nhức, nhìn nữ chính trước mặt mặc chiếc áo thun cũ được giặt trắng tinh tươm, mái tóc đen rũ dài như thác đổ. Đích thực là tiểu bạch hoa vừa nhìn đã yêu.
Cô ta cắn môi, nôn nao xiết chặt ngón tay:
“Cô Châu, tôi biết t h ậ n của tôi phù hợp với cô. Tôi chỉ có một yêu cầu, chính là nhường Phong Lập cho tôi trong một năm, chỉ một năm thôi, được không?”
“Tôi yêu anh ấy lâu như vậy… Cô Châu, tôi biết cô là người rất tốt.”
Nghe thấy thanh âm rụt rè của thiếu nữ, đầu tôi càng đau dữ dội hơn.
Nữ phụ này cái gì cũng tốt, chỉ có sức khỏe và đầu ó c không được tốt cho lắm.
Tôi thở dài, xua tay với cô ta:
“Cô Lâm, tôi còn chưa có c h ế t đâu, đừng khóc t a n g cho tôi.”
“Tôi không cần t h ậ n của cô. Nếu cô thích Phong Lập thì mang đi đi. Dù sao tôi cũng không tha thiết loại đàn ông rác này.”
Lâm Tâm Tâm ngẩng đầu, khó tin nhìn tôi, đôi mắt to ngấn nước:
“Cô Châu, cô hà tất nói mát để chọc tức tôi. Tôi biết cô cũng rất yêu Phong Lập.”
“Tôi thật sự chỉ còn một năm cuối cùng.”
Cô ta lau nước mắt, giọng run rẩy:
“Tôi không tham lam, tôi sẽ trả Phong Lập lại cho cô, cô Châu. Tôi bị u n g t h ư, sắp c h ế t rồi.”
Tôi thì thầm trong lòng:
Ở đây có một rổ Pandas
[Cô chỉ còn một năm cái nỗi gì. Sau này cô còn cả kịch bản vác bụng bầu về nước trùng phùng rồi màn truy thê đi ê n cuồng tám trăm chương nữa.]
[Nhưng tôi mới thực sự chỉ có một năm đây này. Chính là bị tên Phong Lập cô ngày đêm tơ tưởng bức c h ế t á!]
Tôi đang định lên tiếng thì trông thấy em trai Châu Thư Nguyên đầy oán hận của nguyên chủ bất đắc dĩ tới thăm.
Giây phút Châu Thư Nguyên thấy Lâm Tâm Tâm, đôi mắt cậu ta sáng như sao:
“Chị Tâm Tâm, sao chị lại tới đây!?”
Nhìn khuôn mặt sầu muộn cùng dáng vẻ đáng thương của thiếu nữ ngay trước mắt, cậu ta quay đầu dằn giỏ trái cây xuống bàn, tức giận nói với tôi:
“Châu Thư Dao, tại sao chị lại ứ c h iế p chị Tâm Tâm. Chị không biết sức khỏe chị ấy không tốt ư?”
Tôi cười giận dữ.
Rốt cuộc ai mới là người không khỏe hả?
Chị gái ruột của cậu bệnh ba năm, mặt mày trắng bệch nằm trên giường bệnh.
Nào ngờ trong mắt cậu chỉ có nữ chính tiểu bạch hoa?
Lâm Tâm Tâm nắm cổ tay Châu Thư Nguyên, thành thật lắc đầu:
“Cô Châu không có ứ c h iế p chị, là chị tự nguyện hiến t h ậ n cho cô ấy.”
“Thời gian của chị không còn nhiều. Chị… chị chỉ muốn nhìn Phong Lập nhiều thêm một chút thôi.”
Cô ta thút thít, lời nói ẩn sau hàng mi dài, rồi lấy tay che mặt, xoay người, tấm lưng thiếu nữ gầy gò run lẩy bẩy.
Châu Thư Nguyên còn muốn nói gì đó nhưng Lâm Tâm Tâm đã khóc lóc chạy đi.
Cậu ta nhìn khuôn mặt không đổi sắc của tôi, nghiến răng, cay độc nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-bach-hoa-muon-hien-than-cho-toi/12.html.]
“Châu Thư Dao, tâm can chị quá ác độc! Chị chờ đấy, tôi sẽ nói cho anh Phong Lập hay.”
Tôi nghịch ngón tay, lòng chẳng hề d.a.o động. Nếu không có gì thay đổi, bất ngờ sẽ xảy đến nhanh thôi.
Theo mạch truyện thì tối nay đích xác có thể xem ba người bọn họ diễn màn kịch hay trước mặt tôi rồi.
2.
Buổi tối, quả nhiên ba người bọn họ cùng nhau xuất hiện.
Lâm Tâm Tâm quỳ trên mặt đất, mắt ngấn lệ kiều diễm tựa hoa lê đọng mưa xuân:
“T h ậ n có thể tặng cô, nhường Phong Lập cho tôi một năm, có được không?!”
Em trai cạnh bên quắc mắt khinh thường, muốn đỡ Lâm Tâm Tâm quật cường đang quỳ gối:
“Chị Tâm Tâm đã cầu xin chị đến vậy rồi, lẽ nào chị không có lương tâm ư?!”
Phong Lập luôn lạnh lùng cũng mềm mỏng lên tiếng:
“Em chỉ mất anh một năm, nhưng Tâm Tâm chớp mắt đã mất đi một quả t h ậ n!”
Lúc bấy giờ, Phong Lập chưa phát hiện ra tình yêu sâu đậm dành cho Lâm Tâm Tâm và vẫn còn khá tôn trọng vị hôn thê trên danh nghĩa là tôi đây.
Nhưng nhớ tới viễn cảnh sau khi cô vợ nhỏ Lâm Tâm Tâm vác bụng b ầ u bỏ đi, Phong Lập phát cu ồ n g ngược đãi tôi đến c h ế t là tôi thấy ớn lạnh. Tôi ra chiều bất đắc dĩ:
“Được thôi, nếu mọi người đã nghĩ như vậy thì hủy bỏ hôn ước đi.”
Châu Thư Nguyên bĩu môi:
“Châu Thư Dao, chị còn giả vờ à! Bộ dạng này của chị nhất định là muốn giở trò sau lưng!”
“Ai mà chẳng biết vì anh Phong Lập, có chuyện gì mà chị không dám làm!”
Lâm Tâm Tâm cũng có vẻ khó tin, ấp úng:
“Cô Châu, tôi thực sự không ép buộc cô… Tôi chỉ muốn có được sự đồng ý và chúc phúc từ cô.”
Châu Thư Nguyên ôm vai cô ta, an ủi:
“Chị yên tâm, nếu chị ta không đồng ý, em sẽ tìm ba tới làm chủ, sẽ không để người phụ nữ độc ác lòng lang dạ sói này bắ t n ạ t chị.”
Tôi tức đến nghiến răng, nhưng vẫn phải cố giả cười, vẫy tay với Châu Thư Nguyên:
“Thư Nguyên, cậu lại đây, chị có lời muốn nói với cậu.”
Châu Thư Nguyên không chút nghi ngờ, ra vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Chị lại muốn nói cái gì…”
Tôi nâng tay, vận toàn lực t á t cậu ta một bạt tai.
Cơ thể này ốm yếu, cái t á t khiến chính tôi cũng phải váng đầu.
Cậu công tử bột Châu Thư Nguyên từng bị chọc tức như thế bao giờ. Cậu ta che khuôn mặt đỏ bừng, không thể tin nổi:
“Châu Thư Dao, chị dám đánh tôi!”
Cậu ta muốn nhào tới x é x á c tôi nhưng bị Phong Lập và Lâm Tâm Tâm giữ lại.
Phong Lập cau mày:
“Thư Dao, trước đây em không như vậy. Dù Thư Nguyên nói sai, cũng là vì lo lắng cho Tâm Tâm. Em xin lỗi em trai đi.”
Tôi bật cười. Nữ phụ trước đây thế nào ấy nhỉ?
Làm mọi thứ vì tên thối tha nhà anh. Trong cuộc sống thường ngày thì dịu dàng tinh tế, chu đáo, ân cần.
Trong sự nghiệp thì thay anh điều hành công ty tới nỗi kiệt sức phát ốm.
Anh thì hay rồi, không những không tỏ ra chút xíu biết ơn, còn đổ lỗi cho Châu Thư Dao về việc nữ chính chạy trốn.