Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Bạch Hoa Muốn Hiến T.h.ậ.n Cho Tôi - 16,17,18 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-09-28 09:46:02
Lượt xem: 775

16.

 

Ông ngoại rất lo lắng khi hay tin tôi bị b ắ t n ạ t.

 

Đừng nói một đoạn video nhỏ, dù là trăng trên trời ông cũng bằng lòng hái xuống cho tôi.

 

Tôi tự tay biên tập bài thanh minh, trong đó giải thích cặn kẽ đoạn clip hiến t h ậ n áp đặt đạo đức một cách vô lý này.

 

Những bức ảnh show â n á i của Phong Lập và Lâm Tâm Tâm trước kia đã bị anh ta âm thầm xóa sạch.

 

Nhưng chẳng sao cả, bằng chứng xác đáng ở chỗ tôi nhiều vô kể.

 

Thậm chí còn có ảnh Phong Lập nắm tay Lâm Tâm Tâm đến khoa phụ sản khám.

 

Cuối video, tôi còn chèn thêm một đoạn bình luận:

 

[Hẳn đây là sự trong sạch mà cô Lâm Tâm Tâm đã nói. Thứ lỗi cho tôi không cách chi đồng tình. Chỉ có thể tạm chúc cho cô Lâm Tâm Tâm và anh Phong Lập sớm sinh bát bảo, trăm năm hòa hợp.]

 

[Về việc nhà họ Châu chúng tôi từng ủng hộ và đầu tư vào công ty của anh Phong Lập, cứ coi như cho c h ó ăn đi. Việc đuổi Phong Lập ra khỏi hội đồng quản trị đúng như Châu Thư Nguyên đã nói, quả thực là mệnh lệnh của tôi. Tôi cũng từng hối hận, hối hận mình không tỉnh ngộ sớm hơn và ra tay chưa đủ dứt khoát.]

 

[Không thể mặt dày vô sỉ, ăn cháo đá bát như anh Phong cùng cô Lâm đây.]

 

Đoạn video được đăng trên trang mạng xã hội của tôi. Dư luận nhanh chóng đổi chiều.

 

Thậm chí trong một đêm, lượng người theo dõi trang cá nhân của tôi đã phá một trăm ngàn.

 

Bình luận bên dưới càng có nhiều người ca ngợi ông ngoại dễ thương của tôi:

 

[Ngoại m á u chiến], [Người bảo vệ thép.]

 

Với Châu Thư Nguyên, tuy tôi không hề công khai vạch trần cậu ta trong video.

 

Nhưng thủy quân được thuê dưới phần bình luận đã đưa tin giật gân về mối liên hệ giữa cậu ta cùng vài ngôi  sao nữ nổi tiếng.

 

Cộng đồng mạng vô cùng hiếu kỳ với tên công tử bột ăn cây táo, rào cây sung nhà họ Châu này nên đã lần theo dấu vết và dưới sự tiếp tay hết lòng của Lục Đào, cư dân mạng quận Triều Dương còn phanh phui tin đồn nghi ngờ cậu ta m u a d â m.

 

Nếu tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, còn có khả năng đào ra được việc Châu Chí Viễn và Châu Thư Nguyên cùng vào một chốn m â y m ư a nào đó hưởng thụ dịch vụ cao cấp nhất.

 

Chỉ có thể nói là cha truyền con nối thôi.

 

Như Châu Thư Dao trước kia, e là sẽ vì ba và em trai mà lo liệu trước sau hòng ém mọi lời thị phi xuống.

 

Đương nhiên, tôi thì rất quyết đoán, chọn lựa báo cảnh sát.

 

Lợi dụng dư luận đang độ cao trào mà đích thân lộ diện, phát biểu trong đau xót vô cùng:

 

“Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.”

 

“M ạ i d a m là phạm pháp. Dù là ba ruột và em trai ruột, cũng phải chấp nhận sự trừng trị của pháp luật. Tuy là một thành viên của Châu gia, nhưng tôi sẽ không bao che một chút nào.”

 

Ngay khi tuyên bố này được đưa ra, dư luận vốn đã xoay chiều, nay càng nghiêng về phía tôi hơn.

 

Còn Châu Thư Nguyên và Châu Chí Viễn ban đầu đã không được lòng hội đồng quản trị, lần này lại làm ra chuyện ảnh hưởng hình ảnh công ty như thế, nên thông qua nghị quyết chung, mọi người đều nhất trí khai trừ.

 

Ngoài ra, tôi cũng bán căn biệt thự của nhà họ Châu, nơi chứa đựng những uất ức, cùng m á u và nước mắt của Châu Thư Dao ngay trong đêm. Tiện thể chuyển đồ đạc của hai cha con bọn họ và Lâm Lệ Quyên vào căn nhà cho thuê nhỏ tồi tàn.

 

Tưởng tượng tới viễn cảnh sau khi bọn họ ra t ù, còn có thể thấy đồ đạc của mình được giữ nguyên vẹn trong nhà thuê, nhất định sẽ rất phấn khích nhỉ!

 

… Đây là sự dịu dàng cuối cùng tôi có thể dành cho hai cha con bọn họ.

 

17.

 

Điều tôi không ngờ tới, chính là Lâm Tâm Tâm vẫn còn mặt mũi tới nài nỉ tôi.

 

Tôi không ngần ngại và nhanh chóng đồng ý hẹn gặp cô ta tại nơi cô ta từng hắt cà phê lên người Phong Lập.

 

Hiện cô ta đang nổi tiếng trên mạng. Những lời xỉ vả “tiểu tam”, “trà xanh” mọc lên nhan nhản.

 

Cô ta cũng cố không gây chú ý nhiều. Từ phong cách trẻ trung, tươi tắn học đường trước kia, nay biến thành áo thun đen, nón lưỡi trai đen cùng khẩu trang che mặt.

 

Sau khi tháo khẩu trang xuống, tôi bị sốc trước vẻ tiều tụy của cô ta.

 

Mặt sữa nhỏ nhắn như già đi cả chục tuổi sau một đêm, da thịt chảy xệ.

 

Người gầy xọp trông phát hoảng, sắp thành bộ x ư ơ n g khô tới nơi.

 

Vừa gặp tôi, còn chưa mở miệng, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt vàng vọt:

 

“Xin lỗi, cô Châu. Tôi biết cầu xin cô tha thứ là rất trơ tráo…”

 

Giờ cô ta khóc đã chẳng còn vẻ đáng thương như trước nữa, tôi ngắt lời cô ta:

 

“Cô Lâm, cô nên biết, tôi không phải Phong Lập, tôi không bị ảnh hưởng bởi vẻ vờ vịt đáng thương của cô.”

 

Cô ta nghẹn ngào, chẳng rõ có phải đang khóc hay không:

 

“Lúc trước không phải tôi cố ý nói vậy, là…”

 

Tôi không nhịn được mà gõ bàn:

 

“Tôi biết, là Phong Lập và Châu Thư Nguyên ép cô nói thế. Bọn họ không muốn tôi sống yên ổn. Cô thực sự không còn cách nào khác mới bất đắc dĩ nói ra những lời vô lương tâm đến thế.”

 

Cô ta sững sờ, nửa ngày trời mới thốt ra mấy chữ:

 

Ở đây có một rổ Pandas

“Cô Châu, sao cô lại nghĩ tôi như vậy?”

 

Nhưng trong tích tắc, cô ta nhớ ra mục đích tới tìm tôi rồi đính chính:

 

“Nhưng bất luận cô Châu nghĩ về tôi như thế nào đều không quan trọng.”

 

Cô ta ngừng lại một chút và hạ quyết tâm:

 

“Tôi lấy t h ậ n của mình làm điều kiện. Không có gì khác ngoài việc chỉ cầu xin cô Châu giơ cao đánh khẽ, trả những công ty con trước dây cho Phong Lập, có được không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-bach-hoa-muon-hien-than-cho-toi/161718-het.html.]

 

“Tôi cũng đảm bảo với cô, tôi sẽ trả Phong Lập lại cho cô, không xuất hiện trước mặt hai người nữa.”

 

Nghe tới đây, tôi phì cười:

 

“Cô Lâm, dạo trước cô hắt cà phê vào Phong Lập, tôi còn tưởng cô đã tỉnh ngộ và không còn làm c h ó sai, làm công cụ nữa.”

 

“Nào ngờ, cô vẫn ngô nghê, si tình đến vậy.”

 

Cô ta hoang mang:

 

“Cô có ý gì?”

 

Tôi tựa vào ghế:

 

“T h ậ n cùng tên đàn ông rác rưởi, tôi đều không cần. Cô Lâm cho rằng chúng đáng tiền thế sao?”

 

“Về phần mấy công ty con đó, có lẽ cô Lâm không rõ rồi. Chúng vốn dĩ là của tôi, bây giờ chẳng qua chỉ là vật quay về chủ cũ mà thôi. Kết cục sa sút của Phong Lập hiện tại chính là thứ mà tôi muốn thấy.”

 

Cô ta chau mày:

 

“Những ngày qua, Phong Lập lo đến bạc đầu. Cô yêu anh ấy như vậy, thật sự đành lòng sao?”

 

Tôi lười phí lời với cô ta:

 

“Tôi tới đây không phải để nghe cô nói về anh ta, mà chỉ muốn nghe bản thân cô nói.”

 

“Nhưng thấy cô Lâm không có vẻ gì là ăn năn, tôi chỉ đành nhờ cơ quan cảnh sát dạy cô ăn năn là thế nào.”

 

Cô ta ngã xuống ghế, tiếp tục cứng miệng:

 

“Tôi, tôi không có phạm pháp!”

 

Tôi gật gù:

 

“Đúng là không phạm pháp, chỉ là lan truyền tin đồn thất thiệt về tôi và công ty tôi trên mạng xã hội, xâm hại quyền nhân thân của tôi. Để giúp Phong Lập xoay vòng vốn và lấy lòng trùm băng đảng, hai người không tiếc nguy hiểm, kiếm tiền bằng cách buôn hàng c ấ m. Đây là trọng tội.”

 

Cô ta rõ ràng rất sốt ruột. Cô ta đeo khẩu trang, đứng dậy định rời khỏi. Nhưng vẫn không quên hỏi tôi:

 

“Làm sao cô biết được?”

 

“Không những biết, tôi đã chuẩn bị chứng cứ đâu vào đó và nộp cho cảnh sát trước khi tới đây. Tiếp theo thì tiện rồi, cô không chỉ tiết kiệm tiền xe về, mà sau này còn có thể cùng Phong Lập cô tơ tưởng ngày đêm ăn cơm t ù miễn phí nữa.”

 

18.

 

Tôi thực sự tò mò về nguyên nhân khiến Lâm Tâm Tâm yêu đương mù quáng đến vậy.

 

Mẹ cô ta là giáo viên tiểu học, ba là lãnh đạo nhỏ ở một đơn vị, cô ta còn là con một.

 

Tuy không phải hộ giàu, nhưng đứa trẻ lớn lên trong gia đình kiểu này cũng không có lý do gì để thiếu thốn tình thương hay tiền bạc.

 

Ngoại trừ duyên số, tôi chẳng thể tìm ra nguyên nhân nào khác.

 

Ba mẹ cô ta đã đến tìm tôi vài lần sau khi biết tôi là người tống cô ta vào đồn cảnh sát.

 

Hai người bốn mươi, năm mươi tuổi, có công việc ổn định và tử tế. Lúc này lại quá đỗi già nua.

 

Ban đầu, họ khóc không ngừng, cầu xin tôi liệu có thể nhẹ tay và tha cho Lâm Tâm Tâm không.

 

Sau khi nghe tôi giải thích ngọn nguồn câu chuyện, cả người mẹ của Lâm Tâm Tâm như mất đi điểm tựa, trượt dài xuống đất, thở một hơi dài.

 

“Cơ thể, tóc, da sinh ra từ cha mẹ, Tâm Tâm lại vì cái gọi là tình yêu kia mà hiến t h ậ n cho một người đàn ông.”

 

“Còn vì người đàn ông đó mà bước vào con đường m u a b á n m a t u y!”

 

Ba cô ta càng giận dữ hơn, chỉ thẳng và mắng:

 

“Cũng là con gái ngoan do bà dạy dỗ ra! Suốt ngày mơ lấy chồng giàu!”

 

“Tôi đã nói rồi, đừng chiều hư nó. Không chịu học cho giỏi, cũng chẳng chăm chỉ lên lớp. Bây giờ lại làm ra loại chuyện phạm pháp thế này. Thật là n h ụ c n h ã mà.”

 

“Ngày ngày xem ba cái phim vớ vẩn. Thật sự ảo tưởng mình có bạch mã hoàng tử, có thể làm phượng hoàng trên cành cao sao! Trên thế gian này, chỉ có tự bước đi bằng chính đôi chân mình mới đáng tin nhất!”

 

Ông ấy cương quyết kéo mẹ Lâm Tâm Tâm dậy, vừa kéo đi vừa xin lỗi tôi.

 

Thực ra tôi cũng đã mềm lòng trong phút chốc.

 

Nhưng Lục Đào nói với tôi:

 

“Hãy nghĩ đến trước kia Phong Lập đối xử với cậu ra sao.”

 

“Trên thương trường, nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với chính mình.”

 

Tôi đồng ý hai tay:

 

“Vẫn là Đào Đào nhìn xa trông rộng.”

 

Nếu đã xuyên vào cơ thể này, t h ù đáng báo thì phải báo, người đáng bảo vệ thì phải bảo vệ.

 

Hiện tại t h ù đã báo xong, cũng nên chăm sóc tốt cho những người xung quanh rồi.

 

Tôi nhìn Đào Đào vẫn luôn kề vai sát cánh cùng tôi, mỉm cười vui vẻ.

 

Cô ấy vỗ nhẹ lên mặt tôi:

 

“Đừng có nhe răng cười ngô nghê ở đây nữa. Tớ hẹn chuyên gia mới cho cậu rồi. Cậu sửa soạn đi, chúng ta đi khám ngay.”

 

“Ừm, ừm. Được.”

 

Bên ngoài cô ấy quở tôi, nhưng trong mắt lại tràn ngập vui vẻ.

 

Bây giờ là tháng bảy, là khoảng thời gian tươi đẹp.

 

(Hết toàn văn).

Loading...