Tiểu Hồ Ly Của Ma Tôn - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-10-31 22:00:17
Lượt xem: 10
Đùng Đùng Đùng
Đạo Trần truyền một phần sức mạnh vào người Nam Cung Sơn để hắn tăng lên Chân Nhân cảnh, bản thân hắn cũng chỉ dùng sức mạnh ở cảnh giới này đảm bảo công bằng.
Cả hai lên lôi đài, đây là chuẩn bị cho những người trẻ tuổi giao lưu luận bàn, bên trên bố trí trận pháp đảm bảo giữ mạng lên không lo vấn đề sinh tử.
-Đó là Nam Cung Sơn, còn kẻ quyết đấu với hắn là ai vậy?
-Không biết nữa, ta thấy kẻ này vừa đứng cùng Phong Vũ
-Hình như Nam Cung Sơn để ý một nữ tử, hai người vì đó mà sinh ra xung đội
-Haha tính cách tên đó là vậy, nữ tử bị hắn để ý cũng đủ thảm sợ là phải chịu chà đạp rồi
Trên lôi đài Nam Cung Sơn vẫn còn hơi run, nhưng hắn hít thở sâu nhanh chóng trấn tĩnh lại. Giờ hắn nắm giữ thực lực Chân Nhân cảnh, ở tình thế tu vi ngang nhau hắn tự tin đỡ được năm chiêu.
-Ra tay đi
Nam Cung Sơn vào thế thủ, pháp lực vận chuyển sẵn sàng chiến đấu
Lạc Đạo Trần nhàn nhạt liếc hắn rồi bước ra một bước di chuyển ra phía sau
-Lôi Động Quyết, Nhất Lôi
Ầm
Một tia sét đánh văng Nam Cung Sơn ra xa, chưa kịp để hắn định thần lại thì Đạo Trần đã xuất hiện ở trước mặt cho hắn một cú đ.ấ.m vào bụng đánh bay hắn lên không trung.
-Đòn này là vì ngươi dám chỉ vào mặt ta
Đùng
Một đạp đá hắn bay xuống, Lạc Đạo Trần nhanh như chớp xuất hiện bên dưới lần nữa đ.ấ.m bay Nam Cung Sơn lên trời.
-Đòn này là vì ngươi gọi nàng là kĩ nữ
Đùng
Một đạp bay xuống, như lần trước Đạo Trần lại xuất hiện bên dưới đ.ấ.m bay Nam Cung Sơn lên trời. Mà mọi người bên ngoài thấy cảnh này liền há hốc mồm cười vang
-Haha đây là đánh người hay đánh bóng vậy
-Nam Cung thiếu gia cũng có ngày này sao, đúng là cười c.h.ế.t ta mất
-Nam Cung Sơn lần này danh tiếng vang dội a
Trong đám người không thiếu người của Nam Cung gia khi nghe vậy cảm giác mặt nóng rát, bọn họ sắc mặt âm trầm nhìn Lạc Đạo Trần, có vài kẻ nhìn sang bên Phong Vũ nơi Giản Tinh đang cười khúc khích.
-Đòn này vì ngươi dám có ý đồ với nàng, lên nhớ ngoài ta không ai được phép có ý đồ xấu với Giản Tinh cả.
Đùng
Đòn cuối Lạc Đạo Trần dồn lực đ.ấ.m bay Nam Cung Sơn xuống đất, lực đạo khủng khiếp tạo ra xung kích chấn vỡ cả trận pháp bảo vệ, lôi đài cũng nứt ra từng đường chằng chịt như mạng nhện.
Hít, đám người xung quanh hít khí lạnh, đây là lôi đài do Lưu Ly Cung bố trí á, đừng nói Chân nhân cảnh kể cả Chân quân cảnh muốn đập nát nó cũng không phải dễ dàng.
Vậy mà tên kia có thể, cả đám nhìn Đạo Trần với con mắt quái vật. Lúc này cuộc chiến đã kết thúc, hắn nhìn Nam Cung Sơn đã ngất đi mà thấy nhàm chán rồi vẫy gọi Giản Tinh tới.
-Nàng muốn học sinh học không?
-Sinh học? Muốn, chàng dạy ta đi
Hắn hiện ra nụ cười xấu xa tạo ra một màng năng lượng bao phủ hai người lại, bên trong Nam Cung Sơn được cho uống thuốc ngủ, điểm huyệt lại tránh hắn la hét.
-Cởi đồ hắn ra đi
-Hả?
Giản Tinh ngạc nhiên nhìn hắn xác nhận là không có nghe nhầm
-Ta dạy nào về cơ quan con người, mau mau đi
Giản Tinh gật đầu rồi cởi đồ Nam Cung Sơn ra, nói là cởi chứ hắn thấy nàng xé thì đúng hơn. Sau khi xé xong tiểu hồ ly hơi đỏ mặt ánh mắt nhìn vào một điểm nào đó trên người y
Hắn bắt đầu giảng bài cho nàng, từ lục phủ ngũ tạng tới kinh mạch toàn thân, Giản Tinh mới đầu còn nghe nhưng sau đó đã chuẩn qua nghịch "thằng em" của Nam Cung Sơn.
Giản Tinh đưa tay đo thì chưa được một gang tay của nàng, nghĩ lại tối hôm qua nàng hiếu kỳ hỏi Đạo Trần: "sao nó nhỏ vậy?"
-Vì nó chưa được kích thích á
-Nhưng của chàng khi bình thường cũng to lắm mà, còn cái này nhỏ như vậy liệu nương tử của hắn có thấy chán không nhỉ
-Cái đầu đen tối của nàng chỉ nghĩ vậy thôi à
Đạo Trần gõ trán Giản Tinh vì cái tội hỏi linh tinh, còn vấn đề nương tử của Nam Cung Sơn có thấy chán hay không thì hắn nghĩ là không, vì tên này làm choá có nương tử.
Giản Tinh ôm trán phồng má giận dỗi, nàng rõ ràng rất trong sáng và ngây thơ vậy mà lại bị bảo là đen tối.
-Mà hắn vừa bảo nàng là kĩ nữ nhỉ?
-Dạ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-ho-ly-cua-ma-ton/chuong-10.html.]
-Haha vậy chúng ta tặng cho Nam Cung gia một bất ngờ đi
Nhìn nụ cười ma quỷ của hắn thì Giản Tinh biết bất ngờ này không có gì tốt, nàng gõ trán hắn nói: "cái đầu óc đen tối của chàng chỉ nghĩ vậy thôi à"
Đạo Trần khoác vai nàng nói: "đen tối với đen tối vừa đúng một cặp, thế nào thích không?"
-Ai bảo sẽ thích chàng?
Giản Tinh trừng mắt nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười, nụ cười khi được làm việc xấu với hắn.
Hai người ở trong đó một lát rồi Đạo Trần tản đi pháp lực, người bên ngoài lúc này mới nhìn hai người họ vừa lo vừa tò mò.
-Vị huynh đài này, Nam Cung Sơn hắn vẫn ổn chứ?
-Yên tâm ta vừa để nàng xem vết thương rồi, nhưng vì là bí pháp độc môn lên không thể để người ngoài xem
Lời này đương nhiên mọi người đều tin tưởng, trong thiên hạ không thiếu môn phái bí ẩn mà công pháp, bí thuật không truyền ra ngoài. Hơn nữa Đạo Trần vừa đánh thắng Nam Cung Sơn đương nhiên người ở đây đều cho hắn sự tôn trọng và nể phục.
Trong đó Lưu Ly Cung đã có người tới bắt chuyện với hắn, người tới cũng không phải tầm thường mà là bài danh thứ mười năm của Kim Đan bảng, đệ tử thứ sáu của nhị trưởng lão Tô Công.
-Ta là Vân Hạc, không biết đạo huynh danh tính là gì?
-Lạc Đạo Trần, đạo hiệu Vũ Đạo
-Huynh đài đã bước vào Chân nhân cảnh?
-Vẫn chưa, nhưng đạo hiệu của ta là do sư phụ đặt trước khi xuống núi coi như mục tiêu cho ta cố gắng
Hai người xã giao vài câu liền quen, Vân Hạc nói chuyện cũng gần gũi muốn kết thân. Đương nhiên là Đạo Trần không có phản đối, nhưng Vân Hạc lại là nữ, còn rất xinh đẹp lên Giản Tinh phía sau nhìn hắn tỏ rõ không thích
Vân Hạc nói: "không biết đạo huynh có hứng thú gia nhập Lưu Ly Cung, với tài năng của huynh ta tin sẽ danh chấn thiên hạ"
Đạo Trần nhấp trà lắc đầu nói: "ta không thích bị tông môn ràng buộc, lần này tới đây cũng chỉ để tìm mua vài thứ rồi sẽ lên đường ngay, tâm ý của Vân cô nương ta xin nhận nhưng tiếc là không được."
Vân Hạc hơi thất vọng vì người trước mặt là một hạt giống tốt, nếu bồi dưỡng sẽ trở thành một cường giả củng cố thêm sự vững chắc của Lưu Ly Cung. Đáng tiếc
Hai người trò chuyện một lúc thì Đạo Trần cũng nói ra mục đích tới đây, trời cũng nhanh tối, tiệc rượu đã được chuẩn bị ngay tại đây nhưng Giản Tinh lại không thích. Vân Hạc thấy vậy liền ngỏ ý mời
-Chúng ta gặp nhau coi như có duyên, ta mời Trần huynh và Giản cô nương ăn một bữa coi như kết thân, hơn nữa ta quen thuộc nơi này, Giản cô nương cần mua đồ gì ta sẽ dẫn đi xem
Ý kiến hay như vậy hắn sao có thể từ chối, ba người sau đó tới một quán lẩu quen của Vân Hạc. Ngoài ra còn một tiểu sư muội của Vân Hạc nữa là góp đủ bốn người một bàn.
Nhìn nồi lẩu sôi sùng sục mà Đạo Trần nuốt nước bọt ừng ực vì thèm, Giản Tinh cũng không khác hắn vì nàng từ trước khi gặp hắn đều ở Yêu Hồ lĩnh làm gì có cơ hội ăn món độc lạ này
-Ăn được chưa?
-Đúng đúng, Vân tỷ, đồ ăn khi nào mới chín vậy?
Vân Hạc bật cười gắp hai miếng thịt dê cho hai người nói: "chín rồi đó hai người ăn tự nhiên, ông chủ cho hai chai rượu đi"
Đạo Trần liền gắp ăn lấy ăn để, nhưng đồ ăn nóng khiến hắn bỏng lưỡi la hét
-Aaaaa nóng c.h.ế.t ta mất, ngon quá đi, nước nước xin miếng nước
-Không ai tranh của chàng!
Giản Tinh đ.ấ.m hắn đập vào tường xấu hổ muốn chui xuống đất, Vân Hạc thì cười vang còn Vân Linh thì hoảng sợ lo lắng cho Đạo Trần
-Hai người quen nhau lâu chưa?
-Nửa tháng
-Nửa tháng! Hai ngươi nhìn như đã kết đạo lữ mấy chục năm vậy
Giản Tinh cũng không biết trả lời sao, nàng cũng không hiểu vì sao Đạo Trần lại tốt với nàng như vậy, nàng cũng không hiểu mình vì sao lại thân thiết thậm chí là thích y như vậy.
Dù bao đầu nàng tí nữa hẹo vì y
-Vân tỷ đã thích ai chưa?
Giản Tinh lần nữa đạp Đạo Trần vì cái tội ăn như ăn cướp, Vân Hạc thì im lặng rồi lắc đầu
-Đâu có sư tỷ thích Lăng sư huynh mà, lần trước ta thấy Lăng sư huynh còn tỏ tình với tỷ nữa
Vân Linh bên cạnh liền nói, Vân Hạc thoáng đỏ mặt búng trán nàng trừng mắt nói: "trẻ con đừng nói linh tinh"
Vân Linh ôm trán đau liền ủy khuất muốn khóc, Vân Hạc lại phải dỗ tiểu sư muội: "nào nào đừng khóc, là tỷ sai tỷ xin lỗi, đừng khóc tiểu cô nương khóc là không xinh đẹp á"
Vân Linh lau lau nước mắt nói: "tỷ đánh muội, lát muội méc Lăng sư huynh"
Giản Tinh cười cười nói: "xem ra Vân tỷ kẹp giữa cũng không dễ dàng gì nhỉ"
Vân Hạc thờ dài chán nản đáp: "Ca ca của Vân Linh là Kim Lăng, hắn là phong hào đệ tử đời này của Lưu Ly Cung, được rất nhiều nữ tử ái mộ. Hắn tỏ tình với ta, một khi ta đồng ý sẽ khiến những người khác bất mãn, thật sự là tiến thoái lưỡng nan mà"
Đạo Trần lúc này đã giải quyết xong nổi lầu thì nói: "không cần lo chuyện này để ta, dù sao bữa cơm ngon như vậy không cảm ơn ngươi thì áy náy lắm"
Vân Hạc nhìn hắn, Giản Tinh nhìn hắn, Vân Linh đang khóc cũng nhìn hắn. Đạo Trần bị ba nữ nhìn mà cảm giác trên người hắn không có chỗ nào tránh khỏi ánh mắt của các nàng.
-Các ngươi cứ đi mua sắm đi, lát nữa ta quay lại.
Hắn đứng dậy rời khỏi quán, trong quán Vân Hạc nhìn theo hắn rồi quay sang hỏi Giản Tinh: "hắn thật sự có cách sao?"
Giản Tinh khẽ cười vẻ mặt đầy kiên định trả lời: "chắc chắn"