Tiểu Hoàng Đế Giả Ngốc Lừa Người - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-09-12 04:07:08
Lượt xem: 3,091
Ta là cung nữ thân cận của tiểu Hoàng đế.
Tiểu Hoàng đế không chỉ có dung mạo tuấn tú, giỏi nũng nịu, mà còn bám lấy ta chẳng rời.
Chỉ tiếc thay, ngài ấy là một kẻ ngốc.
Thái hậu nương nương đang chấp chính đã hứa với ta rằng, vài năm nữa sẽ cho ta rời cung.
Thế nhưng, khi ngày ấy đến, thiếu niên ấy lại không còn dáng vẻ ngây ngô trong mắt, gương mặt u tối nhìn chằm chằm vào ta: "Đường Y tỷ tỷ, nàng định đi đâu?"
1
"Đường Y tỷ tỷ, Bệ hạ vừa tỉnh dậy liền ồn ào đòi gặp tỷ!"
Ta vội vã đeo hoa tai, rồi nhanh chóng đến tẩm cung của Cơ Thuận.
Thiếu niên với dung mạo dụ hoặc nằm trên giường, hai mắt đỏ ngầu, đang dữ dằn quát mắng hàng loạt Thái y đang quỳ xung quanh: "Tất cả cút đi! Trẫm chỉ muốn Đường Y tỷ tỷ."
"Bệ hạ." Ta lên tiếng đúng lúc, thu hút sự chú ý của thiếu niên.
Một thân thể nóng bỏng áp sát ta. Cơ Thuận chỉ mặc tẩm y, đã không chờ nổi mà nhảy xuống giường.
"Đường Y tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy! Ta nhớ tỷ quá... Bọn họ đều là kẻ xấu!" Đôi mắt dài nhỏ của thiếu niên lóe lên những giọt lệ.
"Mau bảo bọn họ đi đi!"
Ta ra hiệu bằng ánh mắt, Thái y đứng đầu vội vàng dẫn mọi người lui ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Thiếu niên ôm lấy ta ngồi xuống giường, ngoan ngoãn tựa đầu vào cổ ta, lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
"Sau này ta sẽ cưới Đường Y tỷ tỷ làm Hoàng hậu, còn xây một cung điện thật cao để nhốt tỷ tỷ lại!"
Ta mỉm cười đáp ứng, nhưng trong lòng lại thở dài nặng nề.
Tiểu Hoàng đế trước mặt, dù dung mạo tuyệt mỹ, nhưng thực chất là một kẻ ngốc.
Năm lên sáu, ngài vô tình rơi vào hồ nước giữa mùa đông lạnh lẽo, đêm đó phát sốt cao, khiến não bị tổn thương.
Đức phi nương nương, nay là Thái hậu tôn quý, đã phái ta đến chăm sóc ngài.
Việc chăm sóc này đã kéo dài suốt mười năm. Đứa bé từng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta năm ấy, từng bước từng bước trở thành con rối trong tay Thái hậu.
Từ khi lên ngôi, ngài càng không thích bị người khác chạm vào, nhiều lúc chỉ có ta bên cạnh mới có thể khiến ngài an giấc.
Ta tuân theo ý chỉ của Thái hậu, đối với tiểu Hoàng đế quả thật trăm bề nhẫn nhịn.
Nhưng những ngày như vậy sẽ không kéo dài lâu nữa.
Thái hậu đã hứa với ta, khi Hoàng đế đến tuổi trưởng thành sẽ để ta rời cung.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
"Đường Y tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy?" Cơ Thuận đột ngột siết chặt vòng tay.
Đau quá!
Tiểu Hoàng đế cắn vào cổ ta một cái, nỗi đau nhói khiến ta không kìm được mà rên khẽ.
Ngài l.i.ế.m vết m.á.u trên khóe miệng, lo lắng xin lỗi: "Ta có làm đau tỷ tỷ không? Tất cả là lỗi của ta—"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-hoang-de-gia-ngoc-lua-nguoi/chuong-1.html.]
Thiếu niên cúi đầu, trông như sắp khóc.
"Ta chỉ muốn tỷ tỷ nghe ta nói thôi."
Ta xoa đầu ngài, mỉm cười dịu dàng dưới ánh mắt chăm chú của ngài: "Bệ hạ đừng lo, nô tỳ không sao đâu."
"Tỷ tỷ lại khiến ta tức giận rồi!" Thiếu niên tránh khỏi tay ta, vì giận dữ mà n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
Ta biết, ngài không thích nghe ta tự xưng là nô tỳ.
Nhưng ta luôn nhớ rõ thân phận của mình.
Ta chỉ là một cung nữ nhỏ, vài năm nữa sẽ rời cung, ta vốn nên khiêm nhường trước Hoàng đế.
Không thể cãi lại sự ương bướng của ngài, ta đành chủ động nghiêng về phía ngài, giọng điệu có chút dịu dàng dỗ dành: "A Dụ, đừng giận nữa, sau này khi ở riêng ta sẽ gọi ngài như thế, được chứ?"
Dụ là tên tự của ngài.
Lúc này thiếu niên mới cười tươi, dùng thuốc kim sang tốt nhất để bôi lên vết thương trên cổ ta.
Từ góc này, ta có thể nhìn thấy hàng lông mi dài cong vút của ngài.
Tiểu Hoàng đế ngây thơ, thực ra điều ta nghĩ là—
Sau khi ta xuất cung, nhất định phải sống thật tốt.
2
Từ khi rơi xuống nước vào lần trước, tiểu Hoàng đế đã có những thay đổi.
Nếu trước kia ngài chỉ là kẻ ngốc nghếch, thì giờ đây, ngài có thể gọi là kẻ tàn bạo bất nhân.
"Đám lão già kia chỉ biết lừa dối Trẫm, sớm muộn gì Trẫm cũng g.i.ế.c sạch chúng!"
Thiếu niên vung mạnh tay áo, khiến đám tượng đất trên bàn lăn xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
"Đường Y tỷ tỷ!" Thiếu niên đột nhiên nhìn thấy ta đang do dự ngoài cửa điện.
Ngài muốn gọi ta đến gần, nhưng sau khi nhìn thấy đám mảnh vỡ dưới chân, ngài chỉ có thể vẫy tay gọi Đức Toàn bên cạnh: "Dọn sạch cho Trẫm, không được để một mảnh nào làm Đường Y tỷ tỷ bị thương."
Ngay cả những tượng đất ngài cũng không trân trọng nữa sao?
Những bức tượng này là do Thái hậu tự tay nặn cho tiểu Hoàng đế nhân sinh thần mười tuổi của ngài.
Ta vẫn nhớ, khi đó đôi mắt ngài sáng ngời, lay lay tay ta: "Mẫu hậu vẫn luôn thương ta, đây là sinh thần vu nhất của ta!"
Rõ ràng ngài đã xem chúng như báu vật, đặt chúng ở vị trí nổi bật nhất trên bàn suốt sáu năm trời, vậy mà hôm nay lại bỏ đi như rác rưởi?
Có lẽ bệnh ngốc của ngài ngày càng trầm trọng hơn.
Ta thở dài trong lòng.
Khi ta vừa bước đến gần, Cơ Thuận lập tức dựa sát vào người ta, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên ta.
"A Dụ!" Thân hình cao lớn của thiếu niên quá nặng đối với ta. Ta khẽ gọi, rồi đỡ ngài ngồi xuống giường, "A Dụ có cảm thấy khó chịu không?"
Bất ngờ, thiếu niên đẩy ta ngã xuống.
Ta bị ngài đè chặt, không thể cử động, búi tóc chỉnh tề của ta cũng rối tung.