Tiểu Hoàng Hậu - Phần 4
Cập nhật lúc: 2024-08-10 13:00:43
Lượt xem: 2,121
3
"Không được." Tiêu Thừa Dực thẳng thừng từ chối ta.
Ta mếu máo.
Nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của ta, ngài cười khẽ: "Ta chỉ đùa thôi." Ngài vỗ vỗ long sàng: "Lại đây ngủ đi."
Đường đường là long sàng, ta đâu dám trèo lên: "Hoàng thượng, thần nữ chỉ cần nghỉ tạm trên trường kỷ bên ngoài tẩm điện là được, ngài không cần bận tâm đến thần nữ."
"Ai muốn bận tâm ngươi chứ." Tiêu Thừa Dực tháo giày, nằm thoải mái trên giường.
Trường kỷ bên ngoài tẩm điện, không chỉ có thể nghe tiếng mưa gió bên ngoài, mà còn có thể đọc sách, chỉ có điều nằm lâu sẽ thấy đau lưng vì hơi cứng.
Ngủ đến nửa đêm, trong cơn mơ màng ta cảm thấy có người bước đến bên cạnh, người ấy thở dài: "Ngủ tứ chi giang rộng như ếch, chẳng sợ cảm lạnh sao?"
"Lại còn chảy nước miếng nữa, không biết có phải lại mơ thấy đùi cừu nướng không, ta chưa từng thấy ai thèm ăn như ngươi."
Ta nhíu mày, ồn ào quá.
Sau đó, ta bị một đôi cánh tay mạnh mẽ nâng dậy. Ta mệt quá, không mở nổi mắt, nhưng trong mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đó là mùi trên người Tiêu Thừa Dực.
Không giống như mùi thông quen thuộc của ma ma, nhưng lại khiến ta cảm thấy rất yên tâm.
Nằm trên chiếc giường mềm mại, ta thoải mái thở dài một tiếng, cuộn chăn lại ngủ say sưa. Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy giọng nói của Tiêu Thừa Dực: "Ngươi thật là to gan, dám chiếm cả chăn của trẫm."
Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy trên long sàng.
Thái giám tổng quản nhìn thấy ta nằm ở chỗ của Lương phi, suýt nữa thì nghẹn thở: "Sao… sao lại là cô nương?"
Ta đi giày vào, nghiêm túc nói: "Ta đói rồi."
Thật ra trong lòng ta đang loạn cào cào, hóa ra tối qua không phải là mơ, Tiêu Thừa Dực thật sự đã bế ta lên giường ngủ.
Nhưng ngài có tốt bụng đến vậy sao?
Ta dùng bữa sáng tại điện Thừa Khánh.
Một bàn đầy thức ăn tinh tế, nhưng ta chẳng có chút khẩu vị nào, chỉ ăn vài miếng qua loa, rồi đứng dậy phủi váy rời đi.
Còn về Tiêu Thừa Dực.
Ngài đã mất tích cả đêm, nghe nói ngay cả buổi triều sớm cũng không đi, không biết đã làm gì.
Dùng xong bữa sáng, ta quay về Túy Thanh cung, ma ma thấy ta không về cả đêm, lo lắng đến bạc cả tóc, khi thấy ta bình an trở về, bà nước mắt lưng tròng: "Cô nương à, người đi đâu suốt đêm, khiến ta lo lắng tìm khắp nơi."
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta nuốt nước miếng, không tiện nói rằng ta đã nghỉ lại chỗ của Tiêu Thừa Dực đêm qua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-hoang-hau/phan-4.html.]
Sau bữa trưa, người của Lương phi đến mời ta thưởng hoa.
Trong cung phải nhớ một điều, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo! (Không có chuyện gì mà tự nhiên ân cần, nếu không phải gian trá thì cũng là kẻ trộm.)
Ma ma lo lắng: "Lương phi mới vào cung có mấy ngày, sao đã mời cô nương đi thưởng hoa rồi, cô nương, lát nữa phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, không được đắc tội với bất kỳ ai trong cung, hiểu không?"
Ta thầm nghĩ, ta đã đắc tội từ trước rồi, giờ nói thì đã muộn.
Tất cả những điều này đều là lỗi của Tiêu Thừa Dực.
Ta chuẩn bị sẵn sàng để đến cung của Lương phi, tưởng rằng sẽ phải đối mặt với cơn mưa châm chọc, nhưng Lương phi lại tươi cười kéo ta ngồi lại tán gẫu.
Khi rời khỏi cung của Lương phi, ta không chỉ uống đầy bụng trà, mà còn bị đau bụng vì ăn quá nhiều bánh ngọt.
Từ đây về Túy Thanh cung của ta vẫn còn một đoạn đường, nhưng lại gần điện Thừa Khánh hơn.
Giữa việc giữ thể diện và tránh việc lúng túng, ta chọn cái sau.
Khi ta ôm bụng bước vào điện Thừa Khánh, mặt tái nhợt như tờ giấy, thái giám tổng quản đứng canh cửa nhìn thấy ta thì giật mình: "Cô nương, người sao vậy?"
"Ta…"
Tiêu Thừa Dực bước ra, thấy mặt ta trắng bệch như ma, vội vàng bắt mạch cho ta: "Nhóc con, ăn bậy cái gì rồi, chẳng lẽ bị trúng độc?"
"Ta…" Ta khó khăn trả lời: ‘‘Hoàng thượng, ta cần đi vệ sinh."
Ngài nhướn mày: "Giờ này mà còn muốn xuất cung sao?"
Ta muốn khóc mà không có nước mắt.
Cuối cùng, ta không kìm được mà lỡ ra quần.
Và rồi, ta nằm co ro trong tẩm cung của Tiêu Thừa Dực, giả vờ chết.
Ngài nhịn cười bước đến bên cạnh ta: "Lỡ ra quần thì có gì to tát đâu, trước đây khi hành quân, gặp phải phục kích, bao nhiêu binh sĩ cũng phải giải quyết ngay tại chỗ."
Ta cạn lời, ta là nữ nhi, làm sao có thể so sánh được?
Ngài vỗ nhẹ lên đầu ta: "Ta sẽ không nói với ai đâu, sao ngươi lại mặt mày ủ rũ thế này?"
Ta đưa ngón tay út ra: "Ngoéo tay."
Ngài co giật khóe miệng: "Nhóc con vẫn là nhóc con, ta... Trẫm nói là làm, ngựa chạy cũng không đuổi kịp, ngoéo tay gì chứ... Thôi được rồi, đừng khóc nữa, trẫm ngoéo tay với ngươi là được chứ gì."
Cuối cùng, Tiêu Thừa Dực thề sẽ giữ bí mật này, ta mới yên tâm mà quay về.
(Giải thích: 出恭 = đi vệ sinh, 出宫 = ra khỏi cung; hai từ có cách phát âm giống nhau nên Hoàng thượng nghe nhầm)