Tiểu Hoàng Hậu - Phần 7
Cập nhật lúc: 2024-08-10 13:02:06
Lượt xem: 1,865
Thì ra trong lòng ngài, ta là như thế.
"Khụ khụ, Dung Nguyệt, ngươi có phải nghĩ rằng ta thật sự không dám làm gì ngươi không?" Tiêu Thừa Dực nặng nề đặt chén rượu xuống bàn, ngay lập tức bàn xuất hiện một vết nứt: ‘‘Ngươi dù sao cũng gọi ta một tiếng sư phụ, có phải là hơi lấn lướt quá rồi không?"
"Ta có người bảo vệ mà." Dung Nguyệt nháy mắt với ta: ‘‘Thôi, ta ra ngoài làm việc đây, hai người từ từ uống."
Dung Nguyệt chu đáo đóng cửa lại.
Ta lặng lẽ uống rượu.
Tiêu Thừa Dực có chút lúng túng: "Miệng nàng ta là vậy đó, lời nói như gió thoảng, ngươi đừng để ý."
"Dạ." Ta gật đầu.
Ngài nhướn mày: "Chỉ có thế thôi sao?"
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta lạnh nhạt đáp: "Chứ còn gì nữa, thần nữ chỉ là một đứa trẻ con, đâu dám nổi giận với hoàng thượng."
*
Tiêu Thừa Dực đã say.
Dung Nguyệt từng nói ngài ngàn chén không say.
Dù có uống đến mức phải bò đi, ngài cũng không say.
Nhưng bây giờ ngài đã nằm bẹp rồi.
Dung Nguyệt cũng chẳng màng đến ta, nói rằng nam nhân của mình thì tự chịu trách nhiệm.
Ta nhìn nàng khoác tay phu quân của mình rời đi với vẻ hả hê, chỉ biết thở dài ngao ngán.
Ít nhất cũng phải giúp ta đỡ ngài lên giường chứ.
Tiêu Thừa Dực người cao lớn, còn ta thì tay chân nhỏ bé, phải mất cả buổi ta mới kéo được ngài lên giường. Xong xuôi, ta đã mệt đến thở hổn hển, chẳng muốn nhúc nhích gì nữa.
Nghỉ ngơi một lát, ta giúp ngài tháo giày và vớ, để ngài nằm ngay ngắn.
Ngài vẫn lẩm bẩm: "Nhóc con, trẫm sẽ nướng đùi cừu cho ngươi, lại đây."
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của ngài, trong lòng ta nảy ra ý nghĩ xấu xa. Sau khi chắc chắn rằng ngài thực sự không tỉnh táo, ta cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng véo lấy miệng ngài.
Nhìn ngài chu môi lên, ta che miệng lại cố nín cười.
Sau khi vần vò khuôn mặt ngài một hồi, bỗng nhiên ngài mở mắt ra, đôi mắt ấy không còn chút men say nào.
Ngài nhìn chằm chằm vào ta.
Ta giật mình lùi lại.
Ngài lập tức nắm lấy cổ tay ta.
Bàn tay ngài rộng lớn, lòng bàn tay nóng như lửa, khi nắm lấy tay ta, như thể bàn ủi đỏ lửa đang chạm vào.
"Nhóc con, thừa lúc ta say rượu, muốn bắt nạt ta à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-hoang-hau/phan-7.html.]
Ta rụt rè giả vờ đáng thương: "Thần không có, thần chỉ muốn giúp ngài lau mặt thôi."
Ngài cười nhẹ, sau đó buông tay ta ra, ngồi dậy: "Ngươi có biết, trẫm từng có danh hiệu gì không?"
Không phải là Nam Lâm Vương, bất khả chiến bại sao?
Còn gì nữa?
"Dung Nguyệt đã nói rồi, ta có thể uống cạn cả trâu, ngươi nghĩ chút rượu này là gì chứ."
Ngài vỗ nhẹ đầu ta: "Lần này đánh sập được nhà họ Lương, cũng có công của ngươi. Ta đã tính toán, sinh nhật của ngươi sắp đến rồi, ngươi muốn gì nào?"
Từ lần thứ hai ta xin ngài nướng đùi cừu, Tiêu Thừa Dực đã bắt đầu sắp đặt mọi thứ.
Ngài cố ý để ta "tham gia" vào cuộc chiến không khói này.
Nhưng ngài nhanh chóng hối hận.
Ma ma luôn sống trong cung, nhưng bà không biết dạy ta cách tự bảo vệ mình, chỉ dạy ta phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Khi đối mặt với những mưu kế hiểm ác trong hậu cung, ta chỉ có thể hết sức đối phó.
Nhưng cũng khá thú vị.
Thái hậu thực ra cũng biết, nhưng bà lại nhắm mắt làm ngơ.
Ta biết thái hậu đang nghĩ gì.
Vì ta là hoàng hậu tương lai, là quốc mẫu của Nam Triều, nếu ta chỉ là một kẻ ngốc nghếch, ngây thơ, thì cái danh hoàng hậu này không cần cũng được.
Thái hậu đang thử thách ta, Tiêu Thừa Dực cũng vậy.
Nam Lâm Vương, trên chiến trường bách chiến bách thắng, thế như chẻ tre. Khi khoác lên mình long bào, ngồi trên ngai vàng, ngài cũng có thể chơi đùa với quyền mưu.
Ta có tức giận không?
Có lẽ là không.
Khi Tiêu Thừa Dực mời ta ăn đùi cừu nướng lần thứ hai, ta đã biết chắc ngài có việc cần ta.
Lần đầu chỉ là tình cờ gặp gỡ, nhưng lần thứ hai lại có mục đích.
Nhưng ta vẫn chọn đi cùng ngài.
Có lẽ là do sức hấp dẫn của đùi cừu nướng quá lớn, hoặc có lẽ vì sống trong cung, ta phải lựa chọn chỗ dựa vững chắc, mà trong cung này, ngoài hoàng đế Tiêu Thừa Dực, ta còn có thể dựa vào ai nữa.
Thấy ta im lặng không nói, Tiêu Thừa Dực vẫy tay gọi: "Tiểu gia hỏa, lại đây."
Sao lại đổi biệt danh cho ta nữa rồi.
Ta chậm rãi bước đến bên cạnh ngài, ngài vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: "Ngồi xuống."
Ta ngồi xuống.
"Ngươi có trách trẫm không?"
"Không có." Ta đáp.
Ngài nâng cằm ta lên, ánh mắt nhìn thẳng vào ta: "Nói thật lòng."