Tiểu Hoàng Tôn Muốn Đòi Nợ Tình - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-06-27 14:35:46
Lượt xem: 1,477
19
Sau biến cố này, Tiểu hoàng tôn liền trở nên ngẩn ngơ, không lâu sau liền nói mình đã dạo đủ rồi.
Tạ Lân cùng Tô Duẫn Chương rốt cuộc cũng bàn bạc xong chuyện quan trọng.
Bọn họ lúc này mới quyết định hồi phủ.
Tô Duẫn Chương nhìn bóng lưng hai người rời đi, chậm rãi cười một tiếng.
Sau đó nhìn chiếc đèn hoa trong tay ta, hỏi:
"Chiếc đèn ta tặng muội không đẹp sao?"
Ta lại cảm thấy ngượng ngùng.
Lúc nãy, bọn họ đi đoán câu đố đèn.
Mỗi người đều thắng được một chiếc đèn hoa, hơn nữa còn rất đẹp.
Trong tay ta vẫn còn cầm chiếc đèn của Tô Duẫn Chương, thế mà Tạ Lân đã nhanh chóng đưa chiếc đèn của mình cho ta.
Còn tự nhiên lấy chiếc đèn ban đầu của ta đi.
Với lý do hay ho là: "Ta thích chiếc đèn này của muội, đổi cho ta được không?"
Người này...
Làm gì cũng quá mức quang minh chính đại.
Ta căn bản không có cách nào từ chối.
Tô Duẫn Chương nhìn dáng vẻ của ta, bỗng nhiên mỉm cười.
"Tạ Lân người này, chính là thích cướp đoạt."
"Nhưng ta lại tin tưởng, quân tử không lấy đồ vật người khác thích."
"Cho nên, mục đích hôm nay của muội đến đây ta đã đoán được rồi, ta sẽ nói rõ ràng với mẫu thân, tuyệt đối sẽ không khiến muội gặp phiền phức nữa."
Hắn thật sự rất chu đáo.
Ta suy nghĩ một chút, gật đầu: "Được."
20
Trở về phủ, ta mới biết, ta vừa ra khỏi cửa, Tiểu hoàng tôn đã đến phủ đệ.
Nhưng cũng không ở lại lâu, rất nhanh sau đó liền rời đi.
Ta cũng không để ý lắm: "Vừa rồi muội cũng gặp huynh ấy rồi."
Huynh trưởng và tẩu tẩu nhìn nhau: "Chúng ta biết."
Ta: "?"
Tẩu tẩu nhìn ta một lúc lâu: "Chúng ta cũng đi xem hội hoa đăng."
"Nhìn thấy muội... cùng bọn họ đi chung với nhau."
Ta: "..."
Tẩu tẩu thở dài một tiếng, u oán nói:
"Không nói đến Tiểu hoàng tôn, Tô, Tạ hai vị, người nào cũng đều là nam tử tuấn tú lịch sự, muội thích người nào?"
Ta sững sờ.
Đây là nhà ta sao?
Chắc chắn không phải là nha môn chứ?
Ta hoàn hồn lại, đang định nói gì đó, huynh trưởng đã lên tiếng: "Chẳng lẽ là muội muốn cả hai?"
Ta không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào, chỉ cảm thấy như trời đất sụp đổ vậy.
Rất lâu sau, ta mới bất đắc dĩ lên tiếng: "Muội cùng vị Trạng nguyên lang kia đã nói rõ ràng rồi."
"Sao lại là hai người?"
"Muội không có muốn cả hai!"
Tẩu tẩu trêu chọc ta: "Nếu như cộng thêm cả Tiểu hoàng tôn thì sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-hoang-ton-muon-doi-no-tinh/chuong-7.html.]
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Mí mắt ta giật giật.
Tiểu hoàng tôn lại không thích ta.
21
Sau trận ồn ào này, huynh trưởng và tẩu tẩu đột nhiên không còn sốt ruột chuyện hôn sự của ta nữa.
Tô Duẫn Chương làm việc rất nhanh nhẹn, lời đồn giữa ta và hắn cũng biến mất không còn tăm hơi.
Tạ Lân lại bắt đầu mỗi ngày đều đến phủ đệ.
Huynh trưởng bị hắn làm phiền đến mức phát bực, mỗi lần hắn vừa đến liền giả bệnh, đẩy ta ra tiếp đãi hắn.
Ta không hề từ chối.
Dù sao thì, đêm hôm đó sau khi xách đèn hoa trở về, ta thế mà lại ngây ngốc nhìn chằm chằm con thỏ trên đèn suốt nửa canh giờ.
Có lẽ ta đối với hắn, cũng có chút động lòng chăng?
Cứ như vậy trôi qua hai tháng.
Ta nghe nói Tiểu hoàng tôn đã được phong làm Thái tử.
Thái tử phi của hắn cũng đã được quyết định, chính là vị Lạc cô nương kia.
Ngoài ra, còn có thêm hai vị trắc phi, đều xuất thân không tầm thường.
Ta sớm biết sẽ có ngày này, cũng không cảm thấy bất ngờ.
Chỉ là buổi trưa hôm đó, đột nhiên nổi hứng, mang tất cả sách vở trong phòng ra phơi nắng.
Ta vốn dĩ không thích đọc sách.
Nhưng có một người lại rất thích.
Hắn từ nhỏ đã chín chắn, chăm chỉ học tập, một ngày cũng không dám lơi là, về sau lại dựa vào năng lực của bản thân lật lại vụ án năm xưa, chiêu mộ hiền tài, cho đến ngồi lên được ngôi vị Thái tử như ngày hôm nay.
Tất cả sách vở ta từng đọc qua, đều có bút tích của hắn.
Không chỉ như thế, hắn còn dùng những câu thơ để thêu khăn tay, thêu túi thơm cho ta.
Chữ viết của hắn rất đẹp, thêu lên cũng mang một phong cách riêng.
Lúc đó ta rất thích.
Chỉ là sau này khi hắn khôi phục thân phận, huynh trưởng nói những thứ này không thể để người khác nhìn thấy, liền đem đốt hết.
Những quyển sách trong phòng hiện tại, đều là sau này ta tự đi mua.
22
Chuyện ta và Tạ Lân đính hôn, là chuyện hết sức bình thường.
Gia thế hắn tốt, bản thân lại tài giỏi, Tạ gia đối với hôn sự của hắn cũng là nhắm mắt làm ngơ.
Ta vào lúc này mới biết, thì ra Tạ gia sớm đã là người của Tiểu hoàng tôn.
Kỳ thực hắn căn bản không nên bất mãn với hôn sự của ta và Tạ Lân.
Thế nhưng, sáng sớm ngày ta và Tạ Lân đính hôn, Tiểu hoàng tôn liền đến Hứa phủ.
Hắn cùng huynh trưởng ở trong thư phòng rất lâu.
Lúc hắn đi ra, đúng lúc ta định đi tìm huynh trưởng, liền chạm mặt hắn ở ngoài thư phòng.
Gương mặt Tiểu hoàng tôn mang theo sự kìm nén, ánh mắt dò xét nhìn ta, đáy mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
Ta lập tức nhận ra, tâm trạng hắn rất tệ.
Ta đang định nói gì đó, hắn lại không nói một lời rời đi.
Ta ngây người đứng im tại chỗ.
Đây là... bị kích thích gì sao?
Huynh trưởng từ trong thư phòng đi ra, vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn ta.
Cuối cùng, cũng không nói gì.
Nhưng ta liếc mắt nhìn vào bên trong thư phòng, lại nhìn thấy chén trà bị lật úp.
Nước trà chảy lênh láng khắp mặt đất.