TIỂU KIỀU CÓ TIN VUI - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-28 17:54:30
Lượt xem: 2,080
Căn nhà sạch sẽ đến mức đáng sợ, giống hệt như phong cách của anh ấy, "gọn gàng" và "đơn giản".
Tôi bắt đầu tính toán khả năng ‘đẫy ngã’ anh ấy, nhưng chênh lệch chiều cao quá lớn, có vẻ không ổn.
"Bên phải còn có một chùm chìa khóa, là của em."
Anh ấy nhắc nhở xong thì bước vào trong nhà.
Trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh anh ấy cúi người lộ ra một đường cong tuyệt đẹp, tôi vội vàng đá đôi giày ra, kéo vali đi tìm phòng làm việc, rồi lao đầu vào đó.
Qua cửa sổ kính của phòng làm việc, tôi nhìn thấy Giang Yến Văn đứng trong căn bếp rộng rãi và sáng sủa.
Bờ vai anh ấy rất lớn, ánh hoàng hôn chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng, cánh tay săn chắc bận rộn trong bồn rửa. Chiếc kính gọng bạc làm tăng thêm vẻ cấm dục khó gần của anh ấy.
Tôi không khỏi nghĩ đến một kịch bản.
Bác sĩ lạnh lùng vai rộng eo hẹp và đôi chân dài miên mai, mặc vest chỉn chu, nhưng bên trong lại ẩn chứa một thân hình săn chắc, đầy cuốn hút.
Tôi ngả người ra ghế, phác họa những điểm quan trọng lên màn hình để nhắc nhở bản thân về mục tiêu sáng tác: chiều lòng thị hiếu của độc giả.
Khuôn mặt… sẽ lấy cảm hứng từ Giang Yến Văn, vì dù sao anh ấy cũng rất đẹp trai, là kiểu hình tượng mà thị trường yêu thích.
Đôi chân anh ấy rất dài, đáp ứng đủ yêu cầu của fan hâm mộ.
Còn về cơ bụng, tôi chưa được nhìn thấy, nên sẽ dựa vào kinh nghiệm để vẽ vậy.
Tôi tưởng tượng và vẽ nên một cơ thể quyến rũ của Giang Yến Văn: đường eo săn chắc, vòng hông đầy đặn, chiếc quần tây lịch lãm để lộ ra đôi tất đen và đôi giày da bóng loáng...
Và... chiếc áo blouse trắng bó sát.
Bản thảo ban đầu là một người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng, hai chân vắt chéo, ngồi tựa lưng trên ghế giám đốc.
Tôi mỉm cười hài lòng, gửi sếp một bức ảnh chụp màn hình và kèm theo một câu hỏi đầy quan tâm:
"Sếp à, có cần vẽ hông cong thêm một chút không? Như vậy đường eo sẽ càng gợi cảm hơn."
Đợi khoảng năm phút, tôi không thấy sếp trả lời, nên mở mắt, bấm vào khung chat.
Gì cơ?
Ảnh đâu rồi?
Cuộc trò chuyện giữa tôi và sếp vẫn dừng lại ở tin nhắn thúc giục của sếp từ trước đó.
Đầu óc tôi như nổ tung, tôi run rẩy.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Đù! Tôi đã gửi cho ai rồi?
Không lẽ gửi cho bố mẹ tôi?
Tôi còn muốn sống yên ổn.
Tôi cuống cuồng lục tìm, cuối cùng, tôi tìm thấy bức ảnh mà mình đã thiết kế tỉ mỉ trong khung chat với Giang Yến Văn.
Cùng với dòng tin nhắn… về lời đề nghị sửa đổi nhiệt tình kia.
Aaaaa!
Tôi đã làm cái quái gì vậy!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-kieu-co-tin-vui/chuong-3.html.]
Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra.
Tôi cuống cuồng lao ra ngoài, cầu nguyện rằng Giang Yến Văn vẫn đang bận rộn trong bếp, chưa kịp thấy tin nhắn.
Nhưng cảnh tượng trước mắt tôi là:
Trên bàn ăn đã có bốn món mặn và một món canh nóng hổi, Giang Yến Văn mặc tạp dề, tay áo sơ mi xắn lên, để lộ cánh tay săn chắc.
Anh ấy đặt hai tay lên bàn, cầm điện thoại, ngón tay thon dài lướt nhẹ từng chút một trên màn hình.
Trên mắt kính phản chiếu hình ảnh 2D của một bác sĩ gợi cảm…
Tôi cảm giác tim mình như ngừng đập.
Dường như anh ấy đang gõ gì đó, chẳng bao lâu sau, điện thoại của tôi vang lên với một tiếng "ting", Giang Yến Văn đã trả lời: "Được thôi."
Được thôi gì cơ?
Cong thêm chút à?
Giang Yến Văn từ từ ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: "Không đói sao? Lại đây ăn cơm đi."
Tôi không biết mình đã đi đến bàn như thế nào, máy móc ngồi xuống, cúi đầu thấp thỏm lo lắng.
Dù không nhìn anh ấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt u ám đang đổ dồn về phía mình.
Xong đời rồi…
Vừa mới nói tác phẩm hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, bây giờ lại bị bắt quả tang lấy mẫu từ người thật, tôi phải giải thích ra sao đây?
"Nếu em muốn, anh không ngại để em nhìn trực tiếp đâu."
Tôi đang cúi đầu húp canh thì câu nói bất ngờ của Giang Yến Văn khiến tôi bị sặc, ho sặc sụa đến mức nước mắt trào ra.
Tôi kinh hãi bịt miệng, cả người đỏ bừng như con tôm luộc.
Lại còn mạnh bạo đến thế sao?
Giang Yến Văn đẩy điện thoại của mình về phía tôi, ánh mắt sắc bén và nghiêm nghị: "Nếu đã lấy anh làm mẫu, thì nên tôn trọng sự thật."
Ngón tay anh ấy chỉ vào vùng cơ n.g.ự.c lộ ra qua hai chiếc cúc áo mở.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười gượng: "Được ạ!"
4,
Sau bữa ăn, Giang Yến Văn vào bếp rửa bát.
Tôi lén lén lút lút chui vào phòng ngủ, định tranh thủ lúc anh ấy bận rộn để đi tắm.
Kết quả là mò mãi trên tường mà vẫn không tìm thấy công tắc.
Cao cấp vậy sao? Chẳng lẽ là điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo? Nên tôi không có quyền truy cập?
Căn phòng tối om, tôi định quay ra thì đột nhiên giọng nói của Giang Yến Văn vang lên phía sau: "Sao em không vào trong?"
Hơi thở ấm áp phả lên gáy tôi, khiến những sợi lông tơ trên cổ tôi bị thổi đến phát ngứa.
Tôi giật mình rụt cổ lại, hồi hộp quay đầu nhìn.