Tiểu Lão Bản Của Cửa Hàng Thú Cưng - Chương 59.2
Cập nhật lúc: 2024-07-15 08:56:08
Lượt xem: 490
Các tiệm thuốc cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, thường là những tiệm nằm ở nơi khuất, và chủ tiệm đều đã được đào tạo, có tính cảnh giác rất cao và có thể dễ dàng đối phó với khách hàng bình thường.
Giao dịch cũng được kiểm soát chặt chẽ, không phải bất cứ người nghiện nào đến mua “Thuốc cảm mạo” cũng sẽ được bán.
Đầu tiên, khách hàng mới phải do khách hàng cũ giới thiệu, nếu không có ai giới thiệu, họ sẽ không bán. Sau đó, khách hàng mới sẽ được chuyên gia khảo sát, để xác định xem có phải là cảnh sát hay không.
Kể từ đó, họ có thể ngăn chặn phần lớn các nguy cơ phát sinh.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ngoài ra, Giản Diệc Thừa đã suy đoán đúng từ đầu, trong đội cảnh sát thực sự có nội gián của bọn chúng, luôn cung cấp tin tức mật cho chúng. Khi cảnh sát hành động, bọn chúng ngay lập tức thu dọn sạch sẽ, để đến khi cảnh sát kiểm tra chỉ thấy đó là một tiệm thuốc và một xưởng dược hoàn toàn hợp pháp...
Giản Diệc Thừa kể chuyện với Sơ Ngữ một cách nhẹ nhàng, không đề cập đến quá trình đối đầu với bọn buôn ma túy. Nhưng Sơ Ngữ hiểu rằng cuộc đối đầu đó chắc chắn không hề đơn giản. Giản Diệc Thừa không nói ra để tránh cô lo lắng.
"Đúng rồi, trong thời gian này em phải cẩn thận, Diêu Sơn Hà đã trốn thoát. Tuy hắn không biết em là người báo án, nhưng không thể chắc chắn hắn sẽ không nghi ngờ và quay lại trả thù em."
Giản Diệc Thừa nhíu mày dặn dò. Tất cả đã bị bắt, chỉ có Diêu Sơn Hà chạy thoát. Nếu là người khác anh còn không lo lắng, nhưng Diêu Sơn Hà đã từng đối mặt với Sơ Ngữ, khiến anh không an tâm.
Sơ Ngữ lo lắng: "Hắn chắc sẽ không dám trở lại chứ?" Nếu đã trốn thoát, sao còn quay lại để chui đầu vào rọ? Mà hắn cũng không biết ai đã báo án.
"Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Diêu Sơn Hà rất thông minh và giảo hoạt, là người đã thiết kế toàn bộ mạng lưới buôn lậu ma túy hoàn hảo này. Gia hỏa này tuyệt đối là thiên tài. Trước đây anh không biết hắn là người đứng sau, nên đã xem nhẹ sự cảnh giác của hắn, khiến hắn chạy thoát."
Giản Diệc Thừa lo lắng vì biết nếu Diêu Sơn Hà phát hiện ra Sơ Ngữ là người báo án, hậu quả sẽ không lường được.
"Hay là để anh dọn đến ở cùng em đi..." Câu này vừa thốt ra, Sơ Ngữ liền che mặt, cảm thấy mình thật không biết giữ ý.
Giản Diệc Thừa cũng đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng nghĩ kỹ lại, thấy như vậy sẽ an toàn hơn, bèn đồng ý: "Như vậy là tốt nhất, anh có thể ở gần bảo vệ em."
Cùng ngày hôm đó Giản Diệc Thừa nhanh chóng dọn đến chỗ Sơ Ngữ. Nhà cô có ba phòng một sảnh, có phòng khách cho anh ở, nên dù sống cùng nhau nhưng cũng không có gì phát sinh.
"Chào buổi sáng, các đồng chí." Lâm Lang bước vào văn phòng, chào hỏi mọi người.
"Chào buổi sáng." Giản Diệc Thừa cũng đáp lại.
Lâm Lang ngạc nhiên: "Này, Lão Giản sao đã đi làm rồi? Cố Cục không phải cho cậu mấy ngày nghỉ sao?"
"Tôi nghỉ xong rồi."
Lâm Lang vỗ đầu: "Đúng rồi, tôi quên mất đã mấy ngày trôi qua rồi ha."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-lao-ban-cua-cua-hang-thu-cung/chuong-59-2.html.]
"Lâm ca, mỗi ngày anh tan làm đều chơi game, ở trong bảng xếp hạng bạn tốt luôn thấy anh đứng đầu, cuộc sống thật thoải mái?" Vương Thành trêu chọc.
Lâm Lang trừng Vương Thành một cái: “Cậu nói như thể người theo tôi chơi game mỗi ngày không phải là cậu ấy.”
“Người tám lạng kẻ nửa cân, ai cũng đừng nói ai, lần tới chơi nhớ gọi tôi nhé. Trò chơi này thực sự gây nghiện, chơi một lần là không thể dứt ra được.” Vương Thành nói.
“Ha ha, lại thêm một người nghiện game này rồi.”
“Chúng tôi chơi như thế không tính là gì đâu, cùng lắm thì tan tầm giải trí một chút. Anh nhìn đây này, khi người có tiền chơi game thì sẽ như thế nào. Người ta mua hẳn một hòn đảo, trên đó còn mô phỏng giống như trong game, thật đáng kinh ngạc.”
Tôn Toàn đưa qua điện thoại di động, trên màn hình là một bức ảnh trong vòng bạn bè, không rõ là ai, nhưng nội dung là một lời mời hấp dẫn:
**”Ăn gà phiên bản chân thật online, địa hình đã bố trí tốt, ở ngay trên đảo của tôi, ngày 8 tháng 8, ai muốn chơi thì hãy đăng ký!”**
Phía dưới có ba tấm ảnh chụp cảnh quan, là hình ảnh bao quát của một hòn đảo nhỏ, được bố trí giống bản đồ trò chơi ăn gà, với nhà cửa và xe ô tô rải rác khắp nơi.
“Ngày 8 tháng 8, chẳng phải hôm qua sao? Thật là thú vị, làm tôi cũng muốn thử. Nếu thật sự chơi, thì ai có thể thắng được chúng ta?”
“Đúng vậy, nhưng tiếc là chúng ta không có điều kiện.”
“Anh nói xem, bọn họ chơi như thế nào nhỉ, khu an toàn sẽ được khoanh vùng kiểu gì? Trong trò chơi còn có bo tròn, trên đảo này thì làm thế nào được nhỉ?”
(Mình giải thích chút cho ai không biết về trò này: Trong trò chơi lúc mới vào game sẽ có một vòng tròn an toàn bao phủ cả bản đồ, sau một gian bo an toàn này sẽ co dần vào giữa, nếu ai không chạy kịp vào trong bo sẽ tụt m.á.u dần vào ch//ết.)
“Trời ạ, cậu lo lắng nhiều như vậy làm gì, có bo tròn hay không có bo tròn thì cũng liên quan gì đến chúng ta đâu, chỉ cần không ch//ết người, họ muốn chơi sao chả được, chúng ta cũng chẳng quản được!”
Lâm Lang trợn mắt nhìn hai người, rồi cầm cốc đi ra ngoài rót nước. Văn phòng không có máy lọc nước, nên anh ta phải ra ngoài. Khi trở về, không khí trong văn phòng có chút căng thẳng, chưa kịp hỏi, Tôn Toàn và Vương Thành đã mỗi người một bên đè anh ta xuống.
“Cái miệng quạ đen của anh, nói vớ vẩn mà lại đúng rồi!”
Lâm Lang không hiểu, vội né tránh: “Làm gì đấy? Hai người các cậu phát điên à?”
Giản Diệc Thừa nói thẳng: “Như anh mong muốn, anh muốn chơi trên đảo kia, chúng ta có thể đi.”
Vì —
“Thật sự có người ch//ết.”