Tiểu Ngữ - 22,23,24
Cập nhật lúc: 2024-09-08 16:34:37
Lượt xem: 465
22.
Đêm đó, tôi ngồi ngoài ban công, lắng nghe trải nghiệm b at n ạ t của rất nhiều người
Hóa ra, đoạn video đó không chỉ thôi thúc tôi, mà còn nhiều cư dân mạng từng bị b at n ạ t khác.
Và cả chú Văn An.
Chú Văn An đến ban công tìm tôi.
Chú ngồi phía bên kia ban công, ngẩng đầu nhìn sao trời.
“Tiểu Ngữ, chú hiểu cảm giác của cháu. Chú cũng như cháu, từ bé đã là kẻ lập dị.”
“Cháu không thể nói chuyện, còn chú…”
“Lúc nhỏ, chú thích một bạn nam trong lớp, bị cậu ta biết được rồi truyền ra ngoài…”
“Sau đó, chú trở nên yếu đuối và hèn nhát,…”
Chú Văn An xắn tay áo lên.
Tôi từng thắc mắc tại sao giữa mùa hè như đổ lửa, chú ấy luôn mặc áo dài tay.
Hóa ra, phần cổ tay được phơi ra kia đã chằng chịt sẹo cũ lẫn mới.
“Chú đã t ự s a t rất nhiều lần, cho đến khi gặp Thiệu Cảnh…”
Chú ấy nói, khuôn mặt ảm đạm nhuốm ánh sao.
“Bây giờ chú sống tốt hơn những con người đó.”
“Trai thẳng đã sao, sinh con nối dõi thì thế nào. Chú đang yêu người mình yêu thương nhất trên đời. Không gì đáng giá hơn thế.”
23.
Tôi chưa hiểu về tình yêu.
Tuy nhiên, tôi biết bây giờ chú Văn An đang rất vui vẻ.
Bất kể trải qua bao nhiêu gian khó, chỉ cần còn sống, rồi sẽ lại thấy ánh mặt trời.
Và tất nhiên, người tái sinh trong tuyệt vọng sẽ không còn sợ hãi bóng tối nữa.
Hôm sau, có người tiết lộ tôi là con gái Thẩm Mặc.
Còn Thẩm Mặc là người bao che cho Từ Nhan và nhận nuôi cô ta.
Nhật ký trò chuyện trong nhóm lớp của Từ Nhan bị công khai.
Cộng đồng mạng không tin nổi:
[Đây là chuyện ba ruột làm á?]
[Con gái bạch nguyệt quang còn quan trọng hơn con gái mình.]
[Hạn hán lời.]
[Sau này để con gái bạch nguyệt quang chăm sóc khi về già đi nhé.]
[Thôi dẹp đi. Chị đại này không bào sạch gia sản ông ta mới lạ ấy.]
[Em gái thật đáng thương khi có một người ba như vậy.]
…
Thẩm Mặc ở lại công ty cả đêm, mặc cho dư luận tràn ngập khắp các cõi mạng.
Từ Nhan gọi ông ta rất nhiều, ông ta chẳng bắt máy lấy một lần, còn sai người đuổi Từ Nhan ra ngoài, gây áp lực khiến nhà trường đuổi học, thậm chí đệ đơn kiện lên tòa.
Nhưng những thứ này chưa tới lượt ông ta làm.
Ngày hôm sau, trợ lý nói với ông ta: “Tổng giám đốc Thẩm, việc anh giao, tổng giám đốc Thiệu đã làm từ lâu rồi.”
“Bên cạnh đó…”
“Một số nhân viên chủ chốt của công ty đã nộp đơn từ chức. Họ không thể làm việc cho người tiếp tay kẻ b ắ t n ạ t.”
Chỉ sau một đêm, tóc mai Thẩm Mặc đã loe hoe bạc.
Ông ta nâng cằm cười nhẹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-ngu/222324.html.]
Đúng vậy.
Ông ta là đồng phạm.
“Còn có,” Trợ lý tháo thẻ đeo: “Tôi cũng muốn từ chức, bởi vì tôi cũng từng bị b ắ t n ạ t.”
Anh ta khẽ cúi đầu, xoay người rời đi mà không ngoảnh lại.
Văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Thẩm Mặc.
Ông ta nhấc điện thoại lên, tìm số của Thẩm Ngữ.
Ông ta muốn lấy hết can đảm gọi một lần.
Nhưng nhìn vào tên Thẩm Ngữ, ông ta chợt nhớ…
23.
Cái tên Thẩm Ngữ này từ đâu mà có?
Nhà họ Thẩm có một truyền thống, tên của con cái bắt buộc phải do người cha quyết định.
Nhưng đến phiên Thẩm Ngữ, ông ta kéo dài mãi chưa quyết.
Ông ta tức giận mẹ mình vì bà không cho ông cưới người thương và buộc ông phải liên hôn.
Vậy sau đó, cái tên này được đặt như thế nào?
Ngày ông ta biết người mình yêu qu a đ ờ i, Thẩm Ngữ được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn giao tiếp.
Hôm đó, tất cả những gì ông ta quan tâm là mối hận với mẹ ruột của mình.
Nghe tiếng bà khóc vì bệnh tình của đứa trẻ, nhìn thấy dáng vẻ đau thương của bà, ông ta lại cảm thấy thoải mái.
Rồi ông ta tiện thể đặt cho đứa trẻ một cái tên.
“Thẩm Ngữ.”
“Tỉnh ngữ”*
(* Thẩm Ngữ đọc gần giống với tỉnh ngữ: kiệm lời, ít nói.)
Đừng nhiều lời với ông ta nữa.
Mẹ ông ta đã mắng ông ta là tên k h ố n.
Ồ, ông còn hơn cả một tên k hố n.
Ở đây có một rổ Pandas
24.
Thẩm Mặc không dám gặp Thẩm Ngữ.
Ông ta không biết phải làm gì nên lên mạng tìm kiếm.
[Con gái bị b ắt n ạt, ba mẹ nên làm gì.]
Có vô vàn câu trả lời hiện ra.
Nếu cực đoan thì đánh lại.
Tỉnh táo thì báo cảnh s át.
Còn ông ta thì sao?
Ông ta nên làm gì đây?
Nghĩ tới Từ Nhan, gương mặt ông ta lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
Đúng, Từ Nhan là con gái của bạch nguyệt quang.
Ông ta đã từng mang yêu thương chuyển qua cho cô ta.
Nhưng suy cho cùng, chính bản thân ông ta tự cho mình là người nặng tình.
Ông ta có thực sự yêu thương bạch nguyệt quang kia không?
Hay chỉ vì tức giận mẹ?
Chẳng quan trọng nữa.
Trọng tâm là Thẩm Ngữ.
Trọng tâm là sự tr ả t h ù.