Tiểu Ngữ - Chương 10,11,12
Cập nhật lúc: 2024-09-06 22:10:32
Lượt xem: 370
10.
Tôi luôn biết chú Thiệu Cảnh và mẹ tôi là bạn thân nhất của nhau.
Ngày trước, khi ông bà ngoại vẫn còn, mẹ tôi thường dẫn tôi về nhà ông bà.
Lúc bấy giờ, chú Thiệu Cảnh và mẹ hay ở chung một chỗ.
Chú ấy năn nỉ mẹ giúp chú ấy theo đuổi một người.
Mẹ đã bày rất nhiều chiêu cho chú ấy.
Có một lần còn đích thân xung trận, nói cái gì mà…
Mẹ ra tay chứng minh người con trai đó là thẳng hay cong.
Cho dù là thẳng cũng phải khiến cậu ta cong.
Khi ấy tôi không hiểu nó nghĩa là gì.
Chỉ nhớ là chú Thiệu Cảnh thiếu điều muốn q u ỳ l ạ y mẹ tôi.
Bà ngoại thường nói hai người họ là cặp ác nam ác nữ, đến hà n h h ạ hai người già như ông bà.
Chú Thiệu Cảnh không còn ba mẹ, từ nhỏ đã được ông bà săn sóc đến lớn khôn.
Vậy nên, chú ấy thân với mẹ tôi như anh em ruột.
À, không phải anh em.
Mẹ tôi bảo là chị em.
Cũng không phải là ác nam ác nữ, mà là một đôi ác nữ.
11.
“Mẹ tới đây.”
Chú Thiệu Cảnh vừa nói với tôi hết câu thì một giọng dễ chịu khác nương theo động tác mở cửa phòng bệnh truyền tới.
Tôi không khỏi mím môi cười. Là chú Văn An, đối tượng của chú Thiệu Cảnh.
Chú ấy đến rồi.
Chú Thiệu Cảnh đành rời đi vì công ty quá bận rộn.
Trước khi đi, chú ấy nhìn chằm chằm vào vết thương trên mắt tôi, sắc mặt tái nhợt trong giây lát và chỉ hỏi tôi rằng: “Cháu có muốn theo đuổi tới cùng không?”
Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu.
Phải truy cứu, truy cứu tới cùng!
Tôi không muốn Từ Nhan được sống yên ổn, cũng không muốn kẻ bao che cho Từ Nhan yên ổn!
Chú Thiệu Cảnh gật đầu, dịu dàng nói: “Tốt. Giao cho chú.”
Chú ấy đi rồi, để chú Văn An chăm nom tôi.
Thật lòng mà nói, chú Văn An thực sự rất giỏi chăm sóc người khác.
Chú ấy ngồi một lúc bèn hỏi tôi có muốn ăn hamburger không?
Đồ ăn bệnh viện quá nhạt nhẽo.
Mắt tôi cũng không kiêng khem gì trên phương diện này nên tôi gật đầu.
Chú ấy lập tức đi mua: “Đúng bài. Chú cũng đang muốn ăn. Chú Thiệu Cảnh ch ế t dẫm của cháu không cho chú ăn, nói gì mà không tốt cho sức khỏe. Chú thấy chú ấy mới không khỏe, chú không thèm noi theo…”
Chú ấy kìm lại.
Tôi: “Noi theo gì ạ?”
Chú ấy lắc đầu rồi chạy đi mua hamburger.
Tôi thấy buồn chán nên ở điện thoại.
Đã có thêm 99+ tin nhắn trên nhóm lớp.
Trước kia, tôi không thích xem những thứ này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-ngu/chuong-101112.html.]
Nhưng bây giờ, người cập nhật tin mới đều là Từ Nhan.
Cô ta được Thẩm Mạc đưa đi du lịch.
Hạnh phúc lắm nhỉ.
Bắ t n ạ t con gái người ta, còn được đối phương coi như châu báu.
Đắc ý lắm nhỉ.
Nghĩ tới đây, tôi không thể ngăn mình không bấm vào tin nhắn nhóm.
Từ Nhan:
[Những ngày qua, chú Thẩm và tôi đã du lịch khắp châu Âu, mở mang kiến thức về nhiều phong tục tập quán khác nhau. Chú Thẩm còn nói với tôi rất nhiều đạo lý.
Chú ấy nói, con gái cần phải chăm chỉ học hành. Có học mới có thể nhìn cao hơn, đi xa hơn.
Trước kia tôi thiếu hiểu biết, chỉ biết lớn lối trong trường.
Sau này, tôi phải nghe lời chú Thẩm, học cho thật tốt và tiến bộ mỗi ngày!]
Bạn học ai nấy đều phụ họa:
[Chú Thẩm tốt với cậu thật! Không chỉ cho cậu vật chất đơn thuần.]
[Chúc mừng, chúc mừng, đến ba tôi cũng chẳng tốt với tôi nhường ấy.]
[Quả không hổ là con gái bạch nguyệt quang của chú Thẩm.]
[Chú Thẩm là người trọng tình trọng nghĩa.]
[Đúng rồi, Thẩm Ngữ không đi cùng hai người sao?]
Từ Nhan: [Không biết nữa. Nhưng chú Thẩm nói tôi là người duy nhất chú ấy đưa đi nước ngoài du lịch.]
12.
Từ Nhan nói không sai, cô ta là người đầu tiên Thẩm Mặc trân trọng đến vậy.
Còn như tôi.
Đừng nói là ra nước ngoài, Thẩm Mặc thậm chí chưa từng đưa tôi ra khỏi tỉnh.
Tôi nhớ ngày đón sinh nhật sau hai năm mẹ m ấ t.
Bà nội yêu cầu dẫn tôi đến công viên giải trí chơi.
Lúc đó, Thẩm Mặc bắt chéo chân.
Ở đây có một rổ Pandas
“Ban đầu, người muốn con kết hôn là mẹ, muốn con có con cũng là mẹ, bảo con chơi với con cái vẫn là mẹ. Sao vậy? Con là con rối của mẹ à?”
Bà nội bị ông ta chọc tức đến mức suýt ch ế t và không đề cập đến nó một lần nào nữa.
Trước khi bà nội qua đ ời, tôi sống với bà.
Bà chưa bao giờ nói với tôi điều không tốt về Thẩm Mặc.
Bà chỉ nói rằng: “Ba cháu còn trẻ, chưa hiểu chuyện, chưa biết cách làm cha. Về sau sẽ ổn thôi…”
Tôi chờ đợi hết cái “về sau” này đến cái “về sau” khác.
Đợi tới khi ông ta trở thành người cha hoàn hảo của kẻ khác.
Tôi sụt sùi, cảm thấy chua chát.
Giây tiếp theo, giọng chú Văn An truyền đến bên tai tôi:
“Hamburger mua về rồi mà cháu cũng không ngẩng lên, đang xem gì đó?”
“Trò gì thế này?”
“Nhóm lớp cháu?”
“Vỡi.”
“Con trà xanh này!”
“Thêm chú vào nhóm!”
“Để chú dạy cô ta một bài học!”