Tiểu Ngữ - Chương 1,2,3
Cập nhật lúc: 2024-09-05 18:42:44
Lượt xem: 232
1.
Hotboy trường khen tôi có đôi mắt đẹp, Từ Nhan và đám lâu la của cô ta cưỡng chế đổ nước trong nhà vệ sinh vào mắt phải tôi.
Lúc bác sĩ chữa trị cho tôi, ông ấy nói rằng mắt phải của tôi bị nhiễm trùng nặng, suýt chút nữa là bị mù.
Vì rồi loạn giao tiếp mà tôi không cách nào biểu đạt được nhiều.
Chỉ đành mở to mắt, bất lực nhìn ra ngoài.
Ra khỏi phòng y tế, giáo viên nói với tôi rằng ba tôi, Thẩm Mặc đã tới.
Trong giây lát, nỗi kinh ngạc tràn ngập trong tôi.
Bởi lẽ, ba tôi chưa từng đến trường của tôi.
Ở đây có một rổ Pandas
Lần này, tôi bị b ắ t nạ t thảm như vậy, ông ta nhất định tới làm chỗ dựa cho tôi.
Tuy ông ta không thích tôi, nhưng dù sao tôi cũng là con gái ruột của ông ta.
Ông ta sẽ không để mặc tôi bị ứ c h iế p.
Trên đường đi, tôi không ngừng huyễn hoặc mình những ảo tưởng về sự hạnh phúc.
Vậy mà.
Rốt cuộc vẫn là tôi suy nghĩ nhiều rồi.
Đến ngoài văn phòng, từ khe cửa tôi trông thấy…
Ba của tôi, Thẩm Mặc đang nhìn Từ Nhan bằng đôi mắt hiền từ của một người cha.
Đó là ánh mắt tôi chưa từng được nhận.
Tại sao?
Ông ta không biết Từ Nhan rất xấu xa sao?
Ông ta không biết Từ Nhan chính là kẻ b ắt n ạ t tôi à?
Tôi chưa kịp xông vào chất vấn thì nghe thấy Thẩm Mặc nói với Từ Nhan:
“Mẹ cháu là người chú yêu nhất. Cháu lớn lên trông rất giống cô ấy.”
“Chú không chịu nổi khi thấy cháu bị phạt.”
“Nên đừng sợ.”
“Chú sẽ không truy cứu chuyện này.”
2.
Tôi c h ế t lặng ở cửa như một tảng đá.
Tôi hiểu rồi.
Ba tôi không tới ra mặt cho tôi.
Ông ta chưa từng nghĩ sẽ đòi lại công bằng cho tôi.
Bởi vì Từ Nhan là con gái của người phụ nữ ông ta yêu thương nhất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-ngu/chuong-123.html.]
Cho dù không phải m á u mủ của ông ta, thì cũng quan trọng hơn tôi.
Ông ta vốn không yêu mẹ tôi, nên cũng không thương tôi.
Tôi chợt nhớ hồi mẹ tôi còn sống, đã không biết bao lần bà hét lên:
“Thẩm Mặc, trong lòng anh chỉ có cô ta, vậy tại sao lại cưới tôi?”
Ba tôi chưa một lần trả lời.
Ông ta chỉ nhìn mẹ tôi đầy mỉa mai.
Sau này tôi mới biết, giữa ông ta và mẹ tôi là cuộc hôn nhân thương mại, vốn không cần tình cảm.
Vậy nên, dưới con mắt ông ta, toàn bộ chất vấn của mẹ tôi đều là chuyện nực cười.
Mà giờ đây, tôi cũng trở thành một trò cười không hơn không kém.
3.
Bác sĩ nói tôi không được khóc, vì nếu khóc thì mắt tôi sẽ bị nhiễm trùng trở lại.
Sẽ mù thật…
Tôi ghìm lại rồi trở về lớp học, chán nản ngồi đó một mình.
Không ai nói chuyện với tôi.
Trong mắt bọn họ, đứa nói lắp như tôi là kẻ dị hợm.
Không lâu sau, Từ Nhan vênh váo đắc ý trở lại.
Các bạn học đều rất ngạc nhiên, cô ta vậy mà không tổn tại sợi lông, cọng tóc nào.
Nói gì thì nói, bọn họ biết người ba Thẩm Mặc của tôi là kẻ có tiền, có quyền.
Từ Nhan chính là ngứa mắt nhà tôi có tiền trong khi tôi ăn nói chậm chạp, nên mới ngấm ngầm ứ c h iê p tôi
Đợt này cô ta quậy lớn, khẳng định sẽ không có kết cục tốt lành.
Ấy vậy mà cô ta lại nguyên vẹn trở về…
“Các cậu không biết đấy thôi, mẹ tớ là mối tình đầu chú Thẩm yêu thương nhất.”
“Giống bạch nguyệt quang ấy! Đến con gái ruột cũng không thể sánh được.”
Vẻ mặt Từ Nhan vô cùng đắc ý, cùng lúc cố tình liếc mắt sang tôi.
Tôi chỉ thấy lòng mình đau nhói.
Đúng thế.
Tôi không thể sánh kịp.
Tôi bị con gái bạch nguyệt quang của ba tôi b ắt n ạt là đáng kiếp.
Trong mắt ba tôi chỉ có kẻ b ắ t n ạ t. Ông ta thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn tôi một lần, chứ đừng nói tới đòi lại công bằng cho tôi!
Vậy thì.
Để tôi tự làm.
Trong tích tắc, người nhát gan, yếu đuối như tôi không biết lấy đâu ra dũng khí chộp ghế ném về phía Từ Nhan.