Tiểu Quỷ Đừng Khóc, Tôi Không Bắt Nạt Cậu Đâu - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-09-08 21:29:12
Lượt xem: 259
1
Một luồng gió lạnh lẽo chầm chậm thổi qua trước màn hình giám sát.
Giọng của tiểu quỷ có chút run rẩy: "Chị... chị biết rồi sao?"
"Mỗi tối, sau khi tắt đèn xong, cậu chui vào chăn còn nhanh hơn tôi, sấm chớp thì lại rúc vào lòng tôi, muốn không biết thì cũng khó đó."
Cậu nhỏ giọng: "Xin lỗi... tôi có hơi... sợ bóng tối."
Đối phương ngơ ngác, sững sờ trước màn hình vài giây: "Ồ, chẳng lẽ cậu không phải là người sao?"
Tôi đảo mắt một cái.
"Chị mới không phải là người ấy."
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải mắng cậu đâu. Ý tôi là, cậu nhìn thấy tôi sao?"
Ừm...
Giờ tôi cảm thấy như đang nhận gói hàng từ gấu Pooh nhưng bị Ultraman chặn giữa đường, lý do là Hồ Đồ Đồ làm mất cái thiết bị triệu hồi áo giáp vậy, thật vô lý."
"Trước khi cậu ở nhờ, cậu không kiểm tra lai lịch của chủ nhà sao?"
"Tiểu quỷ à, nhà tôi ba đời đều là đạo sĩ."
Cậu yếu ớt đáp: "Tôi quên mất rồi..."
Sau đó, như thể lấy hết can đảm.
"Vậy chị có thể bảo vệ tôi không?
"Tòa nhà này, chỉ có nhà chị là không có tiểu quỷ nào dám đến."
Không phải đâu cậu bạn à... sao giống như mẹ heo đeo áo ngực, vô lý mà được nước lấn tới thế này?
"Không thu tiền thuê của cậu đã là tốt lắm rồi, còn dám đưa ra yêu cầu nữa sao?"
Tiểu quỷ nắm chặt tay, lo lắng không yên.
"Không... không ở nhờ miễn phí đâu. Ma... có thể giúp chị làm nhiều việc."
Tôi nhướn mày, nhìn về phía màn hình: "Ví dụ như?"
"Làm lạnh... làm lạnh giường. Được không?"
2
Tôi chống cằm, nhìn nhiệt độ 45 độ của thành phố A.
Ừm... có vẻ khả thi thật.
Tiểu quỷ lại gần màn hình giám sát, cố gắng nhìn qua cái thiết bị nhỏ xíu đó để tìm sự hiện diện của tôi.
Đôi môi nhỏ xinh của cậu, không nói thì thôi chứ khi nói thì thật đáng yêu.
Cậu cẩn thận cầm lấy màn hình giám sát: "Chị... khi nào chị về nhà?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-quy-dung-khoc-toi-khong-bat-nat-cau-dau/chuong-1.html.]
Kỳ nghỉ lần này, tôi đặc biệt đăng ký một tour du lịch để tránh nóng.
"Còn khoảng hai, ba ngày nữa."
"Vậy à."
Đối phương có vẻ thất vọng.
Muỗi vo ve bên tai, tôi đập một phát c.h.ế.t tươi: "Nếu cậu chán thì có thể xem TV."
Đôi mắt của cậu sáng lên: "Tôi có thể xem iPad không?"
iPad thì có gì hay ho đâu.
Tiểu quỷ "À!" một tiếng, có chút ngại ngùng.
"Hình như trong trình duyệt, chị còn có đánh dấu vài video chị rất thích, mỗi tối đều xem, còn là video nước ngoài nữa.
"Tiểu quỷ tò mò mà~"
A! Mặt tôi lập tức đỏ bừng: "Không được! Cậu không được xem!"
Tiểu quỷ bối rối gãi đầu: "Tại sao?"
"Không có tại sao hết!"
Tôi húng hắng ho hai tiếng: "Đó là mật ngữ của đạo sĩ, tôi lén học đấy! Tiểu quỷ xem sẽ bị thương."
Tiểu quỷ lập tức tỉnh ngộ, giơ ngón cái lên với tôi.
"Vậy chị đúng là một con người chăm chỉ."
Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Tôi có thể đọc sách không?"
"Sách gì?"
"Trong tủ đầu giường ấy, có cả hình minh họa, chắc tiểu quỷ cũng hiểu được."
Không phải chứ, mấy cuốn tiểu thuyết "xấu hổ" duy nhất của tôi đều bị cậu phát hiện rồi sao?
Tôi kiên quyết lắc đầu, từ chối cậu: "Cũng không được."
Tiểu quỷ cụp tai, ỉu xìu.
Tôi chợt nghĩ đến gì đó: "Có một thứ cậu có thể xem."
Tiểu quỷ lại có tinh thần.
"Thứ gì?"
Tôi bảo cậu tìm chiếc điện thoại dự phòng trong ngăn kéo, mở WeChat.
Sau đó tải vài cuốn "Bài học cơ bản về nam đức" dạng txt, gửi đến tài khoản phụ.
"Đọc kỹ thuộc lòng.
"Tôi về sẽ kiểm tra."