Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Thư Mèo Và Vương Gia Chó - Phần 9

Cập nhật lúc: 2024-09-29 11:15:09
Lượt xem: 3,420

11

 

Ta thiếp đi trên người Tề Cẩn.

 

Khi tỉnh dậy, hồn phách đã trở về thân xác.

 

Ta ngơ ngác một lúc, rồi vội vàng bật dậy mở cửa.

 

Quả nhiên, trời đã tạnh mưa.

 

Bên ngoài viện cũng đang ồn ào.

 

Ta nghe thấy ai đó hỏi: "Đã tìm được Vương gia chưa?!"

 

Vội vã mặc quần áo, ta chạy đến nơi thì thấy đông người đang tụ tập trước viện Đông.

 

Một trong số đó là hộ vệ đã chia đường với chúng ta.

 

Hắn mặt mày lo lắng: "Trời đã tối rồi, Vương gia còn bị thương, nếu không tìm thấy người sớm thì nguy hiểm lắm!"

 

Mọi người đều tỏ vẻ lo âu.

 

Ta lập tức lên tiếng: “Ta biết Vương gia Lạc An đang ở đâu!”

 

Trước sự xuất hiện đột ngột của ta, bọn họ không tin tưởng cho lắm.

 

Nhưng họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành liều một phen.

 

Ta đi trước dẫn đường, những cành cây sắc nhọn cào rách mặt và tay ta.

 

Nhưng ta không cảm thấy đau.

 

Trong lòng chỉ nghĩ, phải nhanh lên, nhanh hơn nữa.

 

Thời gian của Tề Cẩn không còn nhiều.

 

Trên đường đi, ta cầu nguyện trời đừng đổ mưa nữa.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

May mắn thay, lời cầu nguyện của ta đã được đáp lại.

 

Khi ta dẫn mọi người tìm thấy Tề Cẩn, hắn đã rất suy yếu.

 

Hắn được người đỡ ra khỏi hang động.

 

Ngước nhìn ta, hắn khẽ cười.

 

Rồi hắn hỏi người đứng gần mình nhất: “Bọn chúng đã bị bắt hết chưa?”

 

“Tâu Vương gia, tất cả đều đã bị bắt!”

 

Sau này ta mới biết, việc vào ngục chiếu hay đến chùa Bồ Đề, đều là nước cờ do Tề Cẩn và Hoàng thượng cùng bày ra.

 

Tề Cẩn đích thân làm mồi nhử, là để bắt đại tội phạm.

 

Hắn lại nhìn ta, ánh mắt dừng lại trên vết thương trên mặt ta một lát.

 

Ta nghe thấy hắn nói: “Xin lỗi, khiến ngươi rơi vào hiểm cảnh. Ban đầu trong kế hoạch, ngươi phải bình an vô sự.”

 

Ta nhẹ nhàng lắc đầu.

 

Không sao cả.

 

Chỉ cần kết quả tốt, chỉ cần ta và hắn còn sống, thế là đủ rồi.

 

Chúng ta đang trên đường trở về chùa Bồ Đề.

 

Đang đi giữa đường, một giọt mưa rơi xuống mặt ta.

 

Ta sững người.

 

Nghe tiếng mưa ngày càng rõ ràng, ta hoảng hốt.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-thu-meo-va-vuong-gia-cho/phan-9.html.]

Xong rồi, ta lại sắp biến thành mèo rồi!

 

Ta vô thức nắm c.h.ặ.t t.a.y Tề Cẩn, nhanh chóng thì thầm: "Lát nữa nhớ đỡ lấy ta, đừng để ta ngã."

 

Nếu ngã dập mặt, ta thật không dám gặp ai nữa.

 

Nói rồi, ta tựa đầu vào vai hắn.

 

Nhắm mắt lại, chờ hồn phách rời khỏi thân thể.

 

Ta: "..."

 

Sao lại không có phản ứng gì?

 

Qua một lúc lâu, ta nghe thấy Tề Cẩn cười khẽ bên tai: “Tô tiểu thư, ngươi lại lợi dụng ta rồi.”

 

Mặt ta lập tức đỏ bừng, vội mở mắt, đứng thẳng dậy rồi nhanh chóng bước lên phía trước.

 

12

 

Sau khi trở về chùa Bồ Đề, Tề Cẩn dẫn ta đến gặp phương trượng Phương Ân để tìm hiểu về tình trạng của ta.

 

Phương trượng đã lớn tuổi, thoáng chốc, ta có cảm giác quanh người ông như có một vòng sáng Phật pháp.

 

Tề Cẩn nói ông là một cao tăng đắc đạo.

 

Ông chỉ liếc nhìn ta một cái, rồi phất tay cho ta lui.

 

“Nhân quả đã hết, sau này chăm làm việc thiện, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.”

 

Ta hiểu được đôi chút, lại theo Tề Cẩn rời đi.

 

Trên đường, cả hai đều im lặng, không nói gì.

 

Ta chỉ cảm thấy bầu không khí tối nay có chút kỳ lạ.

 

Nhưng chưa kịp hiểu ra, đã thấy một hộ vệ của Tề Cẩn vội vàng chạy đến.

 

“Vương gia, chúng thần bắt được một kẻ khả nghi trong kho củi của chùa.”

 

Tề Cẩn: “Đi xem sao.”

 

Tại viện Đông của chùa Bồ Đề, một nam nhân bị hai hộ vệ đè quỳ xuống đất.

 

Chưa đến gần, ta đã nghe thấy tiếng hắn van xin.

 

“Đại nhân tha mạng! Ta thật không phải là thích khách!”

 

“Nếu không phải, sao lại lén lút trốn trong kho củi? Còn không mau khai thật!”

 

“Chuyện này… chuyện này…”

 

Đến gần, ta thấy rõ khuôn mặt của nam nhân ấy.

 

Mặt hắn sưng tấy bầm tím, nhưng cái nốt ruồi trên mặt hắn khiến ta nhớ rất rõ...

 

Ta kinh ngạc thốt lên: "Là ngươi!"

 

Hổ Tam, tên đầu lĩnh của bọn sơn tặc đã tập kích và đẩy ta xuống vực năm đó!

 

Không lạ gì khi ta bôn ba khắp nơi tìm kiếm hắn mà không thấy, hóa ra lại trốn ở đây!

 

Ta nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt chứa đầy căm hận.

 

Hổ Tam ngơ ngác nhìn ta, sau đó như nhận ra điều gì, lập tức lắc đầu phủ nhận.

 

"Không phải ta! Thưa tiểu thư! Thật sự không phải ta!"

 

"Vậy ai đã sai khiến ngươi!" Ta túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng hỏi.

 

"Là kế mẫu độc ác của cô nương, Lý thị! Bà ta đưa cho bọn ta không ít bạc, còn cho biết giờ giấc và đường đi của cô nương. Chính bà ta muốn hại cô nương mà!"

 

Loading...