Tiểu Trà - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-05-24 21:19:43
Lượt xem: 1,817
Ta theo bản năng gật đầu, sau đó khựng lại, không biết mệt mà sửa lời: “Gọi là phu tử.”
Ta biết hắn nhất định không muốn đổi cách gọi, không muốn tranh luận với hắn, xoay người bỏ lại một câu “Ta đi tìm phu tử đây” liền nhấc chân rời đi.
Hôm nay là Tết hoa đăng, ta đã hẹn với phu tử cùng nhau đi ngắm hoa đăng.
Không ngờ mới đi được hai bước ngón tay đã bị người ta nắm lấy, Lâm Lâm nắm tay ta, lạnh giọng nói: “Ta đi cùng ngươi.”
Ta rút tay ra, không rút ra được, hắn nắm rất chặt, ta dừng bước, nói với hắn: “Lâm Lâm, ngươi buông ta ra.”
“Tại sao? Trước đây chẳng phải đều nắm tay sao?” Hắn nghiêng đầu, hỏi ta.
Ta có chút ngượng ngùng: “Phu tử nói, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Lâm Lâm lại nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân là để nói về con người, ngươi là yêu tinh, không giống nhau.”
Ta cứng lưỡi, khô khốc nói: “Lâm Lâm, ta ít học, ngươi đừng có lừa ta.”
Tranh luận đạo lý với Lâm Lâm, ta luôn luôn không thắng nổi, đây chính là lý do ta không thích tranh cãi với hắn.
Thôi thì mặc kệ hắn vậy, nắm tay hắn đến chỗ hẹn với phu tử.
Trời dần tối, ánh đèn sáng rực chiếu lên phu tử khiến hắn trông như một vị thần tiên, ta ngây ngốc nhìn, trong lòng thán phục, nhưng hai mắt lại bất ngờ bị một bàn tay che khuất.
Ta gạt ra, trừng mắt nhìn Lâm Lâm: “Ngươi làm gì vậy?”
Hắn nhìn ta, lạnh lùng nói: “Ta sợ ngươi bị chói mắt.”
Ta liếc hắn một cái, cười ngọt ngào gọi một tiếng “Phu tử.”
Trên đường đều là nam nữ đi thành từng đôi, ba người chúng ta đi cùng nhau, thật sự có chút kỳ quái, hơn nữa, bầu không khí còn rất gượng gạo.
Ta nhìn phu tử bên trái, lại nhìn Lâm Lâm bên phải, nghĩ thầm phải tìm cách đuổi Lâm Lâm đi, nếu không thì ta làm sao bồi dưỡng tình cảm với phu tử được?
“Cái đó, Lâm Lâm, ngươi có muốn hay không…”
“Không muốn.”
Ta l.i.ế.m liếm môi, ngậm miệng.
“Tư Không công tử――” Đằng sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ lanh lảnh.
Ta quay đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc, đợi cô nương kia đi tới.
Nàng thích Lâm Lâm, mỗi lần nhìn thấy Lâm Lâm, đều phải quấn lấy hắn thật lâu, quả nhiên, lần này lại quấn lấy nữa rồi, thấy tình huống này, ta lập tức khoác tay phu tử nhanh bước rời đi, trước khi đi, còn không quên bỏ lại một câu: “Lâm Lâm, ngươi chơi vui vẻ với người ta nha~”
Cả đoạn đường đi, ta không dám quay đầu lại, luôn cảm thấy ánh mắt sau lưng như muốn xuyên thủng ta.
Thấy ta hơi cứng người, lại hay mất tập trung, phu tử mua một chiếc đèn hoa thêu bằng chỉ vàng hình mặt trăng đưa cho ta: “Tiểu Trà cô nương, tặng nàng.”
Ta hoàn hồn, ngơ ngác nói lời cảm ơn, sau đó đưa tay nhận lấy.
Cả buổi tối, ta đều hồn bay phách lạc, lúc thì sợ Lâm Lâm đuổi theo, lúc thì lại nghĩ đến ánh mắt lúc trước của Lâm Lâm, tóm lại, buổi hẹn hò lần này rất thất bại.
Ta xách đèn hoa về đến sân, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đèn trong phòng đã sáng, Lâm Lâm đã về rồi!
Trong lòng không tự chủ được có chút thấp thỏm, vừa bước vào phòng, đã thấy cả phòng đều bày đầy đèn hoa các kiểu, ánh lửa lập lòe, Lâm Lâm ngồi trên ghế, nửa người ẩn trong bóng tối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-tra/chuong-2.html.]
Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt dường như cuồn cuộn sóng trào, khiến ta cứng đờ bước chân, nhưng nghĩ lại, đây là nhà ta, hơn nữa ta là yêu tinh, ta sợ một con người làm gì, bèn ung dung đi đến trước mặt hắn.
“Ta về rồi, những đèn hoa này đều là ngươi mua sao?” Ta chỉ vào những đèn hoa khắp phòng hỏi hắn.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Lâm Lâm nhìn ta gật đầu, giọng nói có chút trầm thấp, trong màn đêm u ám này, nghe đặc biệt êm tai: “Ừ, mua cho ngươi.”
Ta gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, giơ chiếc đèn hoa trong tay lên cười nói: “Cảm ơn Lâm Lâm, nhưng ta đã có rồi, ngươi có thể… có thể tặng cho cô nương ngươi thích.”
Hắn không nói gì, như vậy khiến ta có chút lúng túng, đang định xoay người thì nghe thấy hắn chậm rãi lên tiếng: “Cô nương ta thích không thích ta.”
Hả? Thì ra là thế, ta vỗ vai hắn, ngữ trọng tâm trường nói: “Không sao, có câu nói thế nào nhỉ, ai da, dù sao cô nương nhiều như vậy, nhất định sẽ có người thích ngươi.”
Lâm Lâm chau mày, ánh mắt có chút ảm đạm, nhỏ giọng nói: “Ừ, cô nương nhiều như vậy, ta chỉ thích nàng.”
Ta te tua.
Ban đêm, ta nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ đến chuyện Lâm Lâm và phu tử hôm nay, lại đau đầu, Lâm Lâm thích cô nương không thích hắn, chắc chắn tâm tình không tốt, tâm tình hắn không tốt nhất định sẽ quấy rầy ta và phu tử ở bên nhau.
Nghĩ đến còn nhiều cô nương thích phu tử như vậy, mà ta còn có cục đá chắn đường là Lâm Lâm, ta liền sốt ruột không thôi.
Tuy nhiên, ta vẫn có chút tò mò, Lâm Lâm đẹp trai như vậy, rốt cuộc là cô nương nhà nào không ưng mắt hắn.
Ta lại lấy từ dưới gối ra miếng ngọc bội chất lượng tuyệt hảo, ánh trăng chiếu vào, lại tỏa ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
“Tư Không?” Ta khẽ lẩm bẩm một tiếng.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng ta dần dần có một quyết định, để không bị Lâm Lâm quấy rầy ta ở bên phu tử, ta phải vứt bỏ Lâm Lâm… không đúng không đúng, là đưa Lâm Lâm… về nhà.
4.
Tiểu yêu ở Yêu Yêu trấn đều rất lười biếng, nhất định phải ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy đi kiếm ăn, trừ phu tử và Lâm Lâm.
Phu tử mỗi ngày sáng sớm đều sẽ dậy sớm luyện tập yêu thuật và chuẩn bị bài vở cho tiểu yêu ở trường học.
Lâm Lâm thì dậy sớm luyện tập vẽ bùa chú, sau đó chuẩn bị đồ ăn cho ta.
Hôm nay là ngày cuối cùng Lâm Lâm ở trường học, phu tử nói Lâm Lâm ngộ tính cao, nên học đều đã học xong, không nên học… cũng học gần hết rồi, hôm nay đi nhận một quyển sổ tốt nghiệp là được.
Phu tử luôn khen Lâm Lâm thông minh, mà Lâm Lâm chỉ biết nhắm vào phu tử, ta từng nghi ngờ chính bởi vì Lâm Lâm luôn luôn lạnh lùng với phu tử, khiến phu tử không vui, mới cho Lâm Lâm rời đi sớm.
Nhưng cũng không sao, ta định hôm nay đưa Lâm Lâm đi nhận sổ xong liền đưa hắn về nhà. Mấy hôm trước, bà tiên đào ở Yêu Yêu trấn nói bà ấy đã tính ra nhà Lâm Lâm ở đâu, cứ đi về phía nam là đến.
Bà tiên đào là vị thần tiên duy nhất ở Yêu Yêu trấn, biết tiên thuật, nghe nói mấy trăm năm trước, Yêu Yêu trấn xảy ra một trận đại chiến, bà tiên đào bị trọng thương, tiên thuật bị tổn hại, cho nên, phải tính toán gần mười lăm năm, mới tính ra được nhà Lâm Lâm.
Tuy chỉ có một thông tin là phương hướng, nhưng không sao, chỉ cần đi về phía nam, nhất định sẽ đến nhà Lâm Lâm.
Ta tìm trong tủ một cái bọc lớn, nhét hết váy đẹp và đồ trang sức vào, nín thở xách đến trước bàn, sau đó “ầm” một tiếng đặt lên bàn.
Lâm Lâm đang rót sương sớm cho ta, liếc mắt nhìn bọc lớn, nghi hoặc nhìn ta: “Chỉ là đi nhận một quyển sổ tốt nghiệp, ngươi mang những thứ này làm gì?”
Ta bưng sương sớm cẩn thận uống một hớp, lấy gương ra soi soi, xem thử có lem son môi không, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta định đi thăm người thân ở phương xa, hôm nay liền khởi hành.”
“Người thân ở phương xa? Người thân của ngươi chẳng phải là đám tiểu yêu tinh ở Yêu Yêu trấn sao? Còn người thân nào nữa?” Hắn hồ nghi nhìn ta.
Ta né tránh ánh mắt hắn, có chút chột dạ: “Ờ… cái đó, ở phương nam, ta còn có một, còn có một người tỷ tỷ.”
Lâm Lâm nhàn nhạt nói một tiếng “Ồ”, xoay người đi tưới nước cho cây trà trong sân.