Tiểu Trắc Phi Ngốc Nhà Ai Đây - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:45:25
Lượt xem: 3,847
Còn lén lút dòm ngó gì chứ? Ta đây là bất đắc dĩ mà!
Cuối cùng, ánh mắt kia ép ta phải nhìn thẳng, dù sao cũng phải chết, trước khi c.h.ế.t ta không thể quá nhục nhã.
Ta dùng ánh mắt cũng đầy sát khí nhìn hắn.
[Trông cũng bình thường thôi, vậy mà dám liếc mắt đưa tình với ta, gan cũng không nhỏ.]
Đây là sát khí! Sát khí!
[Thú vị, thú vị!]
Chỉ thấy hắn buông chén rượu xuống, ngón tay chỉ về phía chúng ta.
“Mẫu hậu, chính là nàng ấy.”
Hắn vừa chỉ, cả đại điện im lặng.
Hoàng hậu nương nương vốn lấy danh nghĩa cùng vui với dân chúng để tổ chức cung yến này.
Chỉ người ngay tại chỗ? Sao có thể như vậy được!
Hoàng hậu cười gượng gạo, kéo hắn ngồi xuống, nhỏ giọng quở trách.
Cả đại điện lại trở nên ồn ào.
Bị Hoàng hậu quở trách hai câu, Lục hoàng tử liền lấy cớ chuồn khỏi cung yến, tai ta cũng được yên tĩnh trở lại.
2
Hoàng hôn buông xuống, cung yến kết thúc, khi đích mẫu chuẩn bị đưa ta ra khỏi cung, thì bị cung nữ ngăn lại.
“Lâm phu nhân, Hoàng hậu nương nương có lời mời.”
Phía trước có những phu nhân, tiểu thư dừng chân, thấy vậy, một số tiểu thư không nhịn được liền nhìn ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Nhà ai mà chẳng mang nữ nhi tốt nhất đến dự tiệc, ai ngờ người được giữ lại lại là nữ nhi của một tiểu quan vô danh như ta.
Đích mẫu nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ta biết bà đang căng thẳng, ta còn căng thẳng hơn bà.
Mẫu thân khó sinh qua đời, ta từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của đích mẫu, bà đối xử với ta rất tốt.
Hoàn cảnh này, hai chúng ta hoàn toàn không lường trước được.
Hoàng hậu nương nương khi không có nhiều người bên cạnh thì ít đi vẻ trang nghiêm trong đại điện, mà thêm vào đó là sự ôn hòa của một người làm mẫu thân.
“Mời ngồi.”
Ta và đích mẫu ngồi xuống, tay ta nắm c.h.ặ.t t.a.y đích mẫu, vẫn run không ngừng.
Đích mẫu nắm c.h.ặ.t t.a.y ta đáp lại, nhưng cũng không khiến ta an tâm hơn được bao nhiêu.
Đây chính là Hoàng hậu, hoàng quyền chí tôn, bà ấy chỉ cần một câu nói là có thể quyết định sống c.h.ế.t của chúng ta.
Hoàng hậu nương nương nói chuyện như gió xuân thoảng qua, chỉ vài câu ngắn ngủi, ta đã trở thành trắc phi của Lục hoàng tử.
Với thân phận như ta, không có tư cách mơ tưởng đến vị trí chính phi.
Thứ nữ của quan tứ phẩm, thật sự không xứng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-trac-phi-ngoc-nha-ai-day/chuong-2.html.]
Đích mẫu và ta quỳ xuống tạ ơn, dù sao trắc phi cũng là ân điển trời ban.
Hoàng hậu nương nương rất khách khí, sai người đưa chúng ta ra khỏi cung.
Vừa lên xe ngựa, đích mẫu liền lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán ta.
“Khổ thân con, lại bị dọa đến thế này, biết trước kết quả thế này, thì hôm nay ta nhất định không mang con theo.”
“Con bé Uyển Chi nhát gan như vậy, làm sao có thể sống sót ở nơi ăn thịt người không nhả xương đó.”
Ta gục đầu vào lòng đích mẫu, khóc không ngừng.
Biết trước kết quả thế này, ta đã không đối đầu với Lục hoàng tử.
Giả vờ như không biết gì, sẽ không khiến hắn chú ý.
Lục hoàng tử dung mạo rất đẹp, nhưng hắn là hoàng tử!
Từ nhỏ đại tỷ đã nói với ta, ta nhát gan như vậy, tuyệt đối không được đắc tội với quý nhân.
Đợi ta đến tuổi cập kê, tìm một nhà nhỏ bé gả đi, tỷ ấy còn có thể che chở cho ta.
Ai ngờ vừa vào cung ta đã gây ra chuyện lớn, trực tiếp trở thành trắc phi của hoàng tử.
Nghe nói Lục hoàng tử là người không sợ trời không sợ đất, từ nhỏ đã sống ở bên ngoài, tính tình thay đổi thất thường, không nghe lời ai.
Trừ phi đại tỷ là ông trời, nếu không thì làm sao có thể che chở cho ta được.
Nghĩ đến đây, ta càng khóc đau lòng hơn, đích mẫu và ta ôm nhau khóc.
Khóc một lúc, ta còn phải tranh thủ an ủi đích mẫu, bà ấy cũng không can đảm hơn ta bao nhiêu, ta vẫn nên ít chọc bà ấy khóc thì hơn.
Phụ thân biết chuyện chắc chắn sẽ mắng ta một trận.
Xuống xe ngựa, ta và đích mẫu mắt sưng húp trở về phủ, may mà trời đã tối, bên ngoài ta lại đeo mạng che mặt, nên không để hạ nhân thấy trò cười.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Phụ thân đang ngồi trong phòng chờ chúng ta, đích mẫu và ta nhìn thấy ông như nhìn thấy cứu tinh, đem chuyện hôm nay kể lại toàn bộ.
“Chuyện này... Haiz, trốn không thoát, trốn không thoát.”
Phụ thân thở dài não nề.
“Uyển Nghi đâu? Nếu không phải con bé nghịch ngợm không đi, thì chuyện hôm nay sẽ không xảy ra!”
Phụ thân quát lớn, sai hạ nhân trong phủ đi tìm đại tỷ.
Hạ nhân tìm cả đêm, cuối cùng cũng túm được đại tỷ đang nướng thỏ ngoài đồng về.
Phụ thân tức giận, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đại tỷ, đích thân trừng phạt tỷ ấy.
Đại tỷ bị đánh vào mông, nằm trên giường kêu la.
“Con lại không biết sẽ xảy ra chuyện này, vốn định để Uyển Chi đi xem hoàng cung một chút, ai ngờ lại bị tên hoàng tử kia để mắt đến.”
Đại tỷ không phục, gân cổ cãi lại phụ thân.
Ta và đích mẫu đành phải khuyên phụ thân đi, đừng để hai người này làm ồn đến mức cả nhà không ngủ được, ngày mai phụ thân còn phải đi làm.
Đích mẫu và phụ thân đi rồi, đại tỷ mới yên tĩnh lại, vội vàng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì.