Tiểu Tướng Quân Nhà Ta Vẫn Tuấn Tú Nhất - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-11-01 23:02:29
Lượt xem: 932
Chỉ thấy nàng ta luống cuống hành lễ, nhưng bị Thiệu Lăng Tây nghiêng người né tránh.
Tiếp đó, giọng nói lạnh lùng như tuyết vụn vang lên: "Thiệu mỗ tự biết mình không phải lương phối, khiến Lục tiểu thư lo lắng rồi. Yên tâm, ta sẽ nói rõ với gia mẫu, vốn là chuyện chưa đâu vào đâu."
"Không phải, Thiệu tiểu tướng quân..."
Lục Uyển Thiền hoảng loạn, nhưng Thiệu Lăng Tây đã không còn nhìn nàng ta nữa, "Hôm nay cảm ơn Quận chúa."
Bị người tuấn tú nhìn chằm chằm thật khiến người ta tâm tình vui vẻ.
Ta cười tủm tỉm phẩy tay: "Không sao, Thiệu gia cả nhà trung liệt, ai nghe thấy cũng sẽ bất bình."
Thẩm Khiêm dù ngu ngốc đến đâu, lúc này cũng hiểu ra, sắc mặt cũng tái mét.
Nhưng ta vẫn xem thường hắn, con người ta khi phát điên thật đáng sợ.
Sau khi Thiệu Lăng Tây rời đi vậy mà hắn dám mỉa mai ta: "Quận chúa đừng nói là đã để ý Thiệu tiểu tướng quân đấy chứ, nhưng người ta có để ý Quận chúa đâu."
"Dù sao cũng từng đính hôn, nếu Quận chúa chịu nhận lỗi, Thẩm mỗ nguyện ý chịu thiệt thòi, xin cưới lại."
Thật không biết Thẩm Khiêm lấy đâu ra tự tin.
Vì là yến tiệc ngắm hoa do Thái tử phi tổ chức, ta không muốn làm lớn chuyện phá hỏng yến tiệc, nên tát Thẩm Khiêm một cái rồi bỏ đi.
Nhưng có những chuyện càng nghĩ càng tức, cho nên ngày hôm sau yến tiệc, ta dẫn người đến đập cửa Thẩm phủ.
Gia đinh nối đuôi nhau đi vào, thấy đồ vật gì đáng giá là nhét vào rương.
Lão mẫu của Thẩm Khiêm run rẩy từ trong cửa bước ra:
"Chuyện từ hôn là Thẩm gia chúng ta có lỗi với Quận chúa, nhưng Quận chúa ngang ngược như vậy, không có chút khí chất ôn nhu nào, nhà nào muốn cưới một người như vậy làm chủ mẫu chứ?"
"Nếu trong lòng Quận chúa không vui, vậy lão phụ ở đây xin lỗi Quận chúa! Mong Quận chúa đại nhân đại lượng, tha cho Thẩm gia chúng ta một con đường sống."
Chuyện ta đập cửa sớm đã thu hút dân chúng vây xem, lúc này thấy Thẩm mẫu chống gậy chuẩn bị quỳ xuống, nhất thời quần tình phẫn nộ.
"Đúng vậy, Thẩm Thám hoa ôn nhu như ngọc, xứng đáng với nữ tử tốt hơn!"
"Thiên tử phạm pháp còn xử tội như thường dân, Quận chúa ngang ngược như vậy, là đạo lý gì! Mau báo quan bắt nàng ta!"
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-tuong-quan-nha-ta-van-tuan-tu-nhat/chuong-3.html.]
Ta chưa từng tiếp xúc với Thẩm mẫu, nhưng nhìn thấy ánh sáng mưu tính trong đáy mắt bà ta, không khó để đoán bà ta là người khó đối phó.
Nhưng muốn dùng cách này để ép ta...
Ta phẩy tay, lập tức có nha hoàn tiến lên đỡ bà ta dậy.
"Lão phu nhân đây là làm gì? Ta nói không tha cho Thẩm gia một con đường sống khi nào? Đã từ hôn rồi, chứng tỏ Thẩm Khiêm không coi trọng Bản quận chúa, vậy những thứ trước đây Hầu phủ tặng cho Thẩm gia, chắc hẳn cũng không coi trọng. Bản quận chúa lấy lại đồ của mình, sao lại không được?"
Thẩm Khiêm xuất thân từ một gia tộc ngay cả gia tộc sa sút cũng không tính là.
Khi phụ thân ta chọn trúng hắn, cả nhà hắn còn chen chúc trong một con hẻm nhỏ ở thành Nam.
Phụ thân ta coi trọng nhân phẩm, nhưng cũng không muốn người ngoài coi thường vị hôn phu của ta, nên đã tặng tòa nhà này, lại thêm vô số vàng bạc châu báu, chống đỡ cho một Thẩm phủ.
Không phải thứ gì quá quý giá, nhưng Triệu Ngọc ta không thích kẻ ăn của ta, lấy của ta mà còn không biết ơn.
Lời vừa dứt, sắc mặt Thẩm mẫu có chút không nhịn được, đúng lúc này Thẩm Khiêm trở về.
Vẫn là bộ dạng căm ghét cái ác như kẻ thù: "Quận chúa đừng tưởng mình có chút tiền là có thể sỉ nhục người khác! Thẩm gia ta vốn cũng không muốn tham chút đồ này của người!"
Thẩm mẫu cũng gật đầu: "Đúng vậy, Khiêm nhi không lâu nữa sẽ vào Hàn Lâm Viện nhậm chức, đến lúc đó chúng ta sẽ trả lại tiền cho Quận chúa."
Ta cười lạnh một tiếng: "Được thôi, vậy chúng ta tính toán một chút. Tòa nhà này trị giá một nghìn ba trăm lượng bạc, những gấm vóc lụa là, y phục trang sức, sách cổ thơ từ... phía sau ta cộng lại ước chừng tám nghìn lượng. Không biết Thẩm Thám hoa định dùng bổng lộc mười lượng bạc mỗi tháng để trả lại tiền cho Bản quận chúa như thế nào?"
Con người không nên tự ti, nhưng cũng không nên tự cao tự đại.
Chỉ là một Thám hoa, trong mắt Thẩm Khiêm sao lại cứ như mình đã thành quyền thần vậy.
Thẩm mẫu không dám nói nữa, vẻ mặt Thẩm Khiêm âm trầm: "Quận chúa yên tâm, chúng ta sẽ lập tức chuyển đi. Ta có tay có chân, tất nhiên sẽ không tham đồ của Quận chúa."
"Ồ, vậy sao?" Ta nhướng mày nhìn hắn, "Vậy trước khi đi, Thẩm Thám hoa thanh toán hết số bạc này nhé."
Thẩm Khiêm ngoài đại phòng ra, còn có hai người thúc thúc sống cùng.
Đều là loại người thấy tiền sáng mắt, ra ngoài mua đồ đều ghi nợ vào sổ của Hầu phủ, không nói đến vàng bạc châu báu, đồ cổ văn chơi, ngay cả một bát hoành thánh năm văn tiền ngoài đường cũng vậy.
Càng không biết xấu hổ hơn là, ta và Thẩm Khiêm đã từ hôn hơn nửa tháng, bọn họ vừa ra ngoài nói xấu ta, vừa tiếp tục ghi nợ, quả thực khiến người ta phải há hốc mồm.
Thẩm Khiêm nhìn chưởng quầy đến đòi nợ, mặt mày tái mét: "Ta dựa vào gì phải tin người! Nói không chừng những người này đều là do người gọi đến, cố ý vu khống ta!"