Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-05-03 19:50:38
Lượt xem: 200
Không biết vì sao đêm nay Cổ Tầm không về, tôi nhắn tin cho cậu ấy nói tối nay cứ ở bên ngoài đi, để tránh bị tôi liên lụy.
Tôi quyết định cần phải có một lối thoát! Nếu như không thể thoát nổi số mệnh phải ch.ết thì thôi không bằng cứ thản nhiên mà đối mặt, cũng coi như dứt khoát cho rồi!
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
23h45’...
Cửa sổ hành lang đột nhiên mở ra, tôi ngửi được một mùi cháy khét…
Rất nhanh, có tiếng bước chân lộn xộn từ dưới lầu truyền đến, tựa như không chỉ một người…
“Tiểu Diệp! Chạy mau! Chạy mau đi…”
“Cô ta sẽ không tha cho cậu đâu! Cô ta muốn g.i.ế.t hết chúng ta! g.i.ế.t hết chúng ta đấy…”
Hai giọng nói quen thuộc âm vang dưới lầu, tôi còn chưa kịp lắng nghe thì chúng đã biến mất. Một lát sau, tôi nghe được có người lên lầu…
Từng bước…
Từng bước…
Nặng nề mà chậm chạp, dần dần tới gần…
Mùi m.á.u tươi thoang thoảng ập vào chóp mũi. Trực giác nói với tôi rằng kẻ lần này lên lầu chính là người phụ nữ kia.
Khác biệt so với tưởng tượng của tôi, vào giờ phút này tôi lại không hề xuất hiện khủng hoảng hay bất lực tới cỡ nào mà chỉ bình tĩnh đứng đó chờ đợi cô ta đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tin-nhan-luc-nua-dem/chuong-10.html.]
Thời gian từng nhịp trôi qua, mãi cho đến khi có một sợi dây thừng nhẹ nhàng trèo lên cổ của tôi. Ngay vào giây phút nó muốn bóp chặt lấy tôi thì tôi đã túm lấy nó…
“Cổ Tầm! Cậu về rồi!”
Người đứng phía sau run lên bần bật.
“Hóa ra cậu cũng đã nhớ lại, biết rõ là tôi.”
Giọng nói của Cổ Tầm rất lạnh lẽo, tôi thì thầm đáp: “Không! Tôi cũng chỉ là sau này mới khôi phục ký ức, hiểu được người phụ nữ đó chính là cậu.”
Tay của tôi chậm rãi nắm chặt ngón tay của cô ấy: “Đoạn ngón trỏ bị cháy rụi của cậu là do lúc g.i.ế.t ch.ết hai người kia ở dưới tầng hầm thư viện phải không? Lúc lửa đốt cháy đến người chắc phải đau lắm hả?”
Cổ Tầm không nói.
“Tôi biết là cậu đang muốn cho tôi cơ hội. Cậu không nhẫn tâm vừa bắt đầu đã ra tay với tôi.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay kia, sau đó dịu giọng nói: “Cám ơn cậu đã để tôi còn lại đến bây giờ. Tôi biết, trong lòng cậu có rất nhiều oán hận và không cam. Tôi biết cậu là bị vô tội ch.ết thảm.”
Cổ Tầm trầm mặc. Không biết qua bao lâu sau, giọng nói của cô ấy mới run rẩy vang lên bên tai tôi: “Tôi tiến vào trong mộng của cậu, nhiều lần tuần hoàn như vậy là bởi vì muốn tìm ra sự thật. Rốt cuộc tôi đã biết… Người đáng ch.ết là hai bọn kia! Bọn họ đều đáng ch.ết!!!”
“Vì sao buổi tối hôm đó bọn họ nghe được tiếng kêu cứu của tôi nhưng lại không cứu? Tại sao lại muốn lôi kéo cậu đi cho nhanh? Tại sao lại muốn để tôi khuất nhục ch.ết đi như thế…” Giọng nói của Cổ Tầm gần như điên cuồng và thống khổ đến cùng cực.
“Chẳng lẽ chỉ vì mấy suất đảm bảo sau đại học mà mạng sống của tôi ở trong mắt các người chẳng đáng là thứ gì sao?!!!”