Tình Cổ - Chương 10: Ngoại Truyện
Cập nhật lúc: 2024-09-09 19:55:22
Lượt xem: 757
*Tạ Tiêu Dư – Ngoại truyện “Tình Cổ”*
Tôi ra đời vào một ngày sấm sét vang dội.
Vì vậy, dân làng xem tôi là đứa trẻ xui xẻo.
Khái niệm này là gì ư?
Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã hiểu rõ điều đó.
Những đứa trẻ cùng tuổi sợ tôi, tránh né tôi, nhưng lại ném đá về phía sau lưng tôi, liên kết lại để bắt nạt tôi.
Người lớn trong làng thì luôn tỏ ra cười cợt, nhưng chẳng bao giờ muốn để tôi bước vào nhà của họ, sợ rằng tôi sẽ mang lại vận rủi.
Tôi có năng khiếu thiên bẩm về cổ thuật. Nhưng có ích gì đâu.
Tôi là đứa trẻ không may mắn, là điềm xấu, là sao chổi, là chuột cống bị người người ghê tởm.
Trên đời này, người duy nhất tốt với tôi chỉ có cha mẹ và ông trưởng làng.
Họ nói với tôi rằng số mệnh nằm trong tay mỗi người.
Nhưng họ không dạy tôi cách làm thế nào để tồn tại trong tuyệt vọng và tìm thấy hy vọng.
Cho đến khi, tôi gặp cô ấy.
Năm đó tôi mười hai tuổi, cha mẹ tôi đi chợ mua thức ăn, nhưng lại dẫn theo ba vị khách gặp nạn về nhà.
Cô gái ấy cao gần bằng tôi, chỉ nhớ rằng cô mặc một chiếc váy trắng, đôi mắt sáng ngời và rực rỡ.
Ngày hôm đó, nắng chói chang.
Nhưng cô lại đứng chắn trước tôi, mỉm cười đưa tay ra:
“Chào, làm quen nhé? Tớ tên là Chu Nhược Vãn.”
Tôi sững sờ rất lâu, mới nhớ ra mà đưa tay đáp lại.
Khoảnh khắc đó.
Nhịp tim tôi lỡ nhịp, cảm giác ấm áp bắt đầu lớn dần.
Mãi sau này khi nghĩ lại, tôi mới nhận ra...
Khi ấy, tôi đã đi một mình trong đêm tối quá lâu, và khi tôi sắp từ bỏ, cô ấy xuất hiện dưới ánh sáng… Và trở thành ánh sáng của đời tôi.
Nửa tháng sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi.
Cô ấy cười với tôi, chơi với tôi, quan tâm và bảo vệ tôi.
Tôi giữ kín bí mật, không dám nói cho cô ấy biết rằng mình là đứa trẻ không may.
Nhưng rồi cha mẹ tôi qua đời.
Con đường hái dâu ấy dù bùn lầy trơn trượt, chưa từng có ai gặp nạn.
Họ đều nói, chính tôi đã hại c.h.ế.t cha mẹ mình.
Ngày làm xong tang lễ, tôi trốn trong nhà một mình, khóc nức nở, bên ngoài có rất đông người đang chửi rủa.
Tôi không hiểu, tại sao khi cha mẹ tôi ra đi, họ lại không đưa tôi theo cùng?
Hay là họ cũng không muốn dẫn theo đứa con xui xẻo này nữa.
Khi tôi đang tuyệt vọng, có người đột ngột ôm lấy tôi.
Cô ấy và cha mẹ vội vàng đến, thậm chí cả vạt váy cũng bị dính đầy bụi bẩn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-co/chuong-10-ngoai-truyen.html.]
Cô nói:
“Tiêu Dư, mình đến đón cậu đây.”
Tôi sững sờ.
Gọi là gỗ khô gặp nước, thấy được ánh sáng, cũng chỉ như vậy.
Tôi tham lam sự dịu dàng và mùi hương dễ chịu từ cô ấy, lưu luyến sự an ủi và nụ cười rạng rỡ mà cô ấy mang đến.
Vì vậy, một lần nữa tôi hèn hạ che giấu vận hạn của mình.
Tôi cầu nguyện với trời, chỉ lần này thôi.
Tôi nguyện dùng tất cả những gì mình có để che chở cho cô ấy, dù là phải đánh đổi mạng sống đã sớm nên kết thúc này.
Nhưng tôi sớm nhận ra, tôi chính là vận rủi lớn nhất trong đời cô ấy.
Tôi đã quá tham lam.
Cô ấy chỉ ban cho tôi sự ấm áp, vậy mà tôi lại vô liêm sỉ muốn chiếm trọn trái tim cô ấy.
Sai một bước, sai cả đời.
Cổ thuật truyền từ nữ không truyền cho nam, nhưng sự xui xẻo lại giúp tôi trở thành truyền nhân giỏi nhất của cổ thuật.
Nhưng tài năng ấy, tôi lại dùng lên chính cô ấy, chỉ vì sự ích kỷ tồi tệ của bản thân.
Đêm hôm hạ cổ, tôi đã hối hận.
Cô ấy không phải con rối của tôi, càng không phải tài sản riêng của tôi. Cô ấy là chính là cô ấy, không nên bị ép buộc ràng buộc với tôi.
Nhưng nước đã đổ đi không thể lấy lại.
Người Miêu Cương thường dùng tử cổ để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Nhưng tôi không dám, và cũng sẽ không bao giờ lấy mạng sống của cô ấy ra để đánh cược.
Tôi chưa từng mong rằng cô ấy sẽ yêu tôi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Vì vậy, khi m.á.u gần cạn kiệt, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đầy đau đớn của cô ấy, tôi thực sự hoảng loạn.
Tôi hối hận, không nên vội vã hạ cổ, càng không nên lừa cô ấy yêu tôi.
Tôi đã biết từ rất lâu.
Người bị bỏ rơi, nỗi đau sẽ ở lại với người sống.
Nhưng tôi lại thấy có chút vui, mà không chỉ là chút.
Biết rằng cô ấy yêu tôi, đã vượt qua tất cả.
Máu dần chảy cạn, tôi không thể nói thành lời, cũng dần không nhìn thấy cô ấy nữa.
Theo truyền thống Miêu Cương, khi người đã khuất, lời nguyện ước sẽ được trời cao lắng nghe.
Tôi lặng lẽ cầu nguyện.
Nguyện mang đi mọi tai ương của cô ấy, nguyện mong cô ấy mãi vui vẻ, nguyện ước cô ấy sống thọ an khang.
Tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối vô cảm, ý thức cũng bắt đầu tan biến.
Cuộc đời này đã không còn gì nuối tiếc.
Chỉ đáng tiếc, tôi chưa từng nghiêm túc nói với cô ấy một lần...
Tôi yêu em.
(Hết)