Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tỉnh Giấc - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-11-01 15:25:43
Lượt xem: 5

 

Trần Tiểu Sinh bị dọa sợ nhảy dựng lên, đúng là làm khó cho thân thể mập mạp của ông ta khi phải làm động tác linh hoạt như vậy.

Ông ta không thể tin được nhìn về phía bảng hiệu cửa hàng nhang đèn của bà Vương, giọng nói cũng có chút thay đổi.

“Cái thứ c.h.ế.t bằm đó thực sự có bản lĩnh như vậy?!”

Nghe được câu xưng hô thứ c.h.ế.t bằm này, mặt Bạch Trân Trân trầm xuống trong nháy mắt: “Chú nói cái gì?”

Trần Tiểu Sinh thấy Bạch Trân Trân biến sắc mặt liền vội vàng giải thích: “Đại sư, đại sư, tôi không phải đang nói cô, tôi nói cái thứ bà… bà già kia kìa.”

Ông ta tiến tới bên cạnh Bạch Trân Trân, nói hết những câu nói bóng nói gió của bà Vương cho Bạch Trân Trân nghe.

“Trước đó tôi còn tưởng mọi người chỉ đang nghi thần nghi quỷ ấy chứ, không ngờ bà ta thực sự có bản lĩnh.”

Người ta là một bà mo có năng lực vậy mà ông ta còn ngày ngày cướp việc làm ăn của nhà người ta, bôi xấu danh tiếng của người ta, người ta không xử lý ông ta mới là lạ ấy chứ.

Ông ta có thể sống đến tận bây giờ đúng là phúc lớn mạng lớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-giac-pqcb/chuong-11.html.]

Chân mày Bạch Trân Trân hơi nhíu lại.

Xem ra danh tiếng của bà Vương này đúng là không được tốt cho lắm, đoạt mối làm ăn thì nhất định phải ra tay trả thù người ta, người này đúng là quá tàn nhẫn.

Một đại lão về huyền học vừa ác vừa cay nghiệt như thế… cô có thể đối phó được thật sao?

Bạch Trân Trân cảm thấy cô chính là một người nửa chai nước bình thường, năng lực không lý giải được, cũng không biết vẽ bùa niệm chú gì, nhiều lắm thì chính là hai tay không trâu bắt cả chó đi cày.

Bây giờ cô rất nghi ngờ, không biết hai tay kia của mình có thể đối phó được bà mo này hay không.

Hẳn là… có thể chứ nhỉ?

Ít nhất bây giờ nhìn lại có vẻ như cô cũng không củi mục đến như thế.

“Được rồi, vậy mà cũng là người bán nhang đèn, điều gì cũng không biết mà vẫn còn dám bán, có thể sống tốt đến bây giờ cũng là nhờ mạng chú lớn.”

Bạch Trân Trân không muốn tiếp tục phân tích cặn kẽ với Trần Tiểu Sinh ở đây nữa, hồn khí của A Bổn càng ngày càng yếu, nếu tiếp tục trì hoãn chỉ sợ tên kia sẽ xong đời.

Cô phải đi cứu người… cứu quỷ.

Trần Tiểu Sinh còn muốn tiếp tục cầu xin, Bạch Trân Trân quay đầu nhìn ông ta một cái: “Tôi còn có chuyện phải làm, chú đi tìm người khác đi.”

Sau khi vứt lại những lời này, Bạch Trân Trân xoay người, không chút do dự đi về phía cửa hàng nhang đèn bà Vương cách đó không xa.

Loading...