Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình mới và tình cũ - 7

Cập nhật lúc: 2024-09-08 18:24:38
Lượt xem: 3,760

Thời gian còn lại, Thẩm Hoài Cẩn ở nhà, nấu đi nấu lại món cháo mà Khương Huyến từng ghi lại công thức. Dầu b.ắ.n tung tóe trên da, nổi mụn nước.

 

Thẩm Hoài Cẩn đã nghĩ, thì ra khi đó, cô có cảm giác này.

 

Mặc dù biết, những món ăn này kết quả sẽ bị đổ đi, cô vẫn không ngại phiền toái, nấu hết lần này đến lần khác.

 

Thích nhiều hơn nữa, cũng sẽ bị mài mòn.

 

Như Tiểu Cần đã nói, hắn ở trong địa ngục, hết năm này đến năm khác. Sống một mình, kiếm tiền một mình, tài trợ cho trẻ em đi học.

 

Đã từng oai phong một cõi, ở độ tuổi ngoài ba mươi, toàn thân lại già nua tuổi xế chiều.

 

Khương Cần Cần có câu nói đúng, hắn sẽ mang theo áy náy, cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng đây không tính là báo ứng. Báo ứng là là một trò đùa mà mọi người nghĩ ra để tự an ủi mình.

 

Thẩm Hoài Cẩn không biết mình nên làm gì, mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng.

 

Mùa xuân năm nay, hắn đột nhiên rất nhớ A Huyến, cho dù lén nhìn một cái cũng được.

 

Vì thế mấy lần hỏi thăm, phát hiện cô ở thành phố bên cạnh, cách mình không xa. Thẩm Hoài Cẩn thu dọn đồ đạc, một mình lái xe tới thành phố của cô.

 

Ở cửa bệnh viện, gặp được Khương Huyến đến tái khám.

 

Cô đang đứng, không ngồi xe lăn.

 

Thẩm Hoài Cẩn thở phào nhẹ nhõm, phát hiện bên cạnh Khương Huyến có một người đàn ông cao lớn.

 

Ánh mặt trời chiếu vào, sườn mặt của anh toả nắng với nụ cười dịu dàng.

 

Thẩm Hoài Cẩn giống như bị b.ắ.n trúng, gắt gao nhìn anh chằm chằm.

 

Rất giống. Cực kỳ giống dáng vẻ lúc còn trẻ của hắn.

 

Khương Huyến kéo cánh tay người đàn ông đó, hai người giống như những cặp vợ chồng bình thường mà hắn từng gặp, năm tháng yên tĩnh.

 

Y tá đuổi theo, “Ai, đúng rồi, đây là thuốc lần trước anh để lại đây.”

 

Người đàn ông quay đầu nói lời cảm ơn với y tá, tay kia còn che chở cho Khương Huyến, đề phòng cô ngã xuống bậc thang.

 

Sắc mặt Thẩm Hoài Cẩn tái nhợt, cô đã kết hôn sao?

 

Trùng hợp lúc này, ánh mắt Khương Huyến lơ đãng đảo qua.

 

Hắn đeo khẩu trang, tránh ra sau góc đường.

 

Chỉ nghe người đàn ông đó hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Giọng nói quen thuộc của Khương Huyến vang lên, cô nói nhẹ nhàng: “Người kia... hơi giống người quen...”

 

“Có muốn đi qua xem không?”

 

“Không, phim sắp bắt đầu rồi!” Khương Huyến thúc giục, hiển nhiên tâm tình rất tốt.

 

Người đàn ông cười rộ lên: “Được, còn thời gian, không vội. Trước đó có thể dẫn em đi kem.”

 

Thẩm Hoài Cẩn như giật mình, đi theo bọn họ đến rạp chiếu phim. Ngồi ngay sau họ. Hắn nghĩ, có lẽ, Khương Huyến còn chưa quên mình.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-moi-va-tinh-cu/7.html.]

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

Nếu không tại sao lại tìm một người đàn ông rất giống hắn? Ngay cả giọng nói cũng giống y như lúc hắn còn trẻ. Nếu như mình xuất hiện, muốn mang cô ấy đi, cô ấy có thể đi theo mình hay không?

 

Một bộ phim tình yêu, hắn một chút cũng không xem vào, chỉ nhìn chằm chằm vào người phía trước.

 

Càng đến cuối cùng, càng chắc chắn, Khương Huyến sẽ hiểu. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của hắn, bồi thường cho cô.

 

Ra khỏi rạp chiếu phim, ánh đèn chói mắt chiếu vào mắt người ta cay cay.

 

Thẩm Hoài Cẩn đi nhanh vài bước, đang muốn đưa tay vỗ bả vai Khương Huyến, kết quả vợ chồng bọn họ đã bị một người ven đường làm bài điều tra xã hội quấn lấy.

 

“Bình tĩnh nào.” Thẩm Hoài Cẩn tự nói với mình.

 

Không nên ở nơi đông người, sẽ dọa A Huyến.

 

Cũng không tốn mấy phút này, chờ một chút là được. Nhân tiện còn có thể lấy điện thoại ra đặt một bó hoa.

 

Hắn dừng lại cách đó không xa, giả vờ là một khách hàng quan tâm đến tiểu thuyết lãng mạn trong tủ trưng bày của hiệu sách.

 

Phóng viên hỏi: “Xin hỏi hai vị quen biết bao lâu rồi?”

 

“Một năm.” Người đàn ông trả lời rất tự nhiên.

 

“Ai theo đuổi ai trước?”

 

“Tôi theo đuổi vợ tôi trước.”

 

Anh chàng kia có vẻ tự hào về điều đó.

 

Phóng viên lại đưa micro cho Khương Huyến.

 

“Anh ấy hấp dẫn cô ở điểm nào?”

 

Thẩm Hoài Cẩn dừng động tác trong tay, ngẩng đầu, hắn nhìn thấy ánh mắt Khương Huyến sáng ngời.

 

“Tôi thích dáng vẻ khi anh ấy nghiên cứu.”

 

“Nghiên cứu?”

 

“Vâng, anh ấy là giáo sư y học. Làm nghiên cứu là một trong những công việc hàng ngày của anh ấy.”

 

Di động rung, Thẩm Hoài Cẩn cúi đầu, phát hiện cửa hàng hoa tươi đã nhận đơn hàng.

 

Khương Huyến vẫn còn nói: “Còn nữa, anh ấy thích chó con, chúng tôi nuôi hai con, anh ấy còn biết chụp ảnh, chụp ảnh rất đẹp.”

 

Đây hẳn là lời nói chói tai nhất mà Thẩm Hoài Cẩn từng nghe qua.

 

Hắn nhìn chằm chằm giao diện đơn đặt hàng thành công, bỗng cảm thấy, có chút châm chọc.

 

Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì cho rằng, Khương Huyến còn thích mình. Hắn bị dị ứng lông chó, cũng không thích chụp ảnh. Hắn cho rằng Khương Huyến đã tìm một người thế thân, nhưng thật ra, cô chẳng qua trùng hợp thích loại người kia mà thôi.

 

Thế thôi.

 

Trời sắp tối, ráng chiều như pháo hoa hắt ra, đốt cháy nửa bầu trời. Cơ hội cứu rỗi cuối cùng của Thẩm Hoài Cẩn cũng biến mất.

 

Hắn khởi động xe, thầm nghĩ cuối cùng hắn lại cùng Khương Huyến đi một đoạn đường. Tận mắt nhìn cô hướng tới hạnh phúc.

 

Loading...