Tỉnh táo - 2
Cập nhật lúc: 2024-07-01 09:12:58
Lượt xem: 787
3
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Ta mở cửa, thấy một nhóm người đang vây quanh nhà ta.
Người dẫn đầu là dì Lý, nhìn thấy ta thì lo lắng nói: “Tiểu Doanh, ta vừa nhìn thấy người bị thương nặng này trên đường, thực sự không đành lòng nhìn thấy hắn c..hết đi nên đưa hắn ta về đây. Con là người duy nhất trong làng biết ít y thuật nên ta đã nhờ người mang hắn đến đây."
Dì vừa nói vừa quay người sang một bên, chú Lý tiến thêm hai bước về phía ta. Nam nhân bị thương nặng mà ông đang ôm hiển nhiên là Cố Nhượng Trần.
Lúc này hắn đã bất tỉnh, trên mặt bê bết m..áu, trên mặt có vài sợi tóc dài rối bù, vết thương trên n.g.ự.c cực kỳ sâu, vẫn còn chảy m..áu.
Ta vẫn đang nắm chặt góc váy rách của mình trong tay.
Vẻ chật vật này khác xa với vẻ ngoài cao quý thoát tục mà hắn có khi làm Nhiếp chính Vương. Chẳng trách hắn muốn g..iết ta để xóa đi vết nhơ từng có.
Mắt ta tối sầm, không nhìn ánh mắt lo lắng của dì Lý: "Xin lỗi dì, con không thể cứu được người này, đưa hắn đến y quán trong thành thì hơn."
Tuy không biết tại sao hắn lại rơi vào tình thế bị động như vậy, cũng không biết liệu hắn có bị kẻ thù phát hiện nếu đưa vào y quán trong thành không, nhưng mấy chuyện này bây giờ liên quan gì đến ta?
Nói xong ta đóng cửa lại mà không đợi phản ứng của dì Lý.
Người dân thôn Thanh Thạch rất tốt bụng, nhưng không để người khác lợi dụng lòng tốt đó rồi trở thành lưỡi d.a.o đ.â.m lại chúng ta.
Một lúc sau, lại có tiếng gõ cửa không ngừng.
Ta mở cửa lần nữa.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
"Trưởng thôn?"
Những người ngoài cửa lần trước không thiếu một ai, còn người gõ cửa đổi thành trưởng thôn. Chòm râu trưởng thôn đã hoa râm, chân tay không còn tốt, trừ khi gặp chuyện gì nghiêm trọng thì sẽ không ra ngoài.
"Tiểu Doanh à," trưởng thôn nhìn ta: "Cố gắng hết sức cứu hắn đi. Nam nhân này bị thương nặng như vậy, chỉ sợ rằng đưa người đến y quán trong thành thì đã không còn rồi, không thể thấy c..hết mà không cứu được. "
Giữa mùa đông mười năm trước, trưởng thôn đón ta và đưa cho ta một bát cháo. Ta có thể từ chối bất cứ ai, nhưng đối mặt với ông già đã hơn sáu mươi tuổi này, ta không thể nói không.
Ta nhắm mắt lại và nói: “Được rồi, con sẽ làm hết sức”.
Cố Nhượng Trần cuối cùng cũng nằm trong phòng ta. Cũng giống như kiếp trước, hắn lặng lẽ nằm đó, bộ y phục còn sót lại trên người nhuốm đỏ m..áu.
Sau khi trưởng thôn dặn ta hãy chăm sóc hắn, ông trở về với vẻ mệt mỏi. Những người còn lại cũng rời khỏi nhà ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-tao/2.html.]
Ta bước tới, vén tóc ra khỏi mặt hắn, khuôn mặt giống hệt trong trí nhớ hiện ra trước mặt ta.
Trong tình trạng này, vẻ ngoài của hắn vẫn nổi bần bật. Fù khắp người đầy vết thương, nhưng vẫn có thể thấy được chủ nhân của cơ thể này không hề lơ là việc rèn luyện.
Giờ nghĩ lại, ngày trước đầu óc ta quá mụ mị. Làm sao một người có vẻ ngoài như vậy có thể là một kẻ câm không có nhà để về?
Ta đưa tay dứt khoát xé bộ y phục rách nát của hắn rồi lau sơ qua vết thương trên người hắn. Vì muộn nửa ngày, nhiều vết thương đã mưng mủ, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hơi thở yếu ớt rõ ràng chứng tỏ người này đã bước nửa bước vào cửa địa ngục rồi.
Ta băng bó đổi thuốc cho hắn, vẻ mặt không hề thay đổi, xong việc, ta ném chiếc khăn dính m..áu vào chậu nước. Sống hay c..hết đều phụ thuộc vào vận mệnh của ngươi.
Ta bước đến chiếc ghế dài bên ngoài và nằm xuống, vô thức co ngón tay lại. Mọi chuyện ở kiếp trước giống như một giấc mơ.
Người trước kia còn hôn ta dịu dàng rồi nhẹ nhàng viết [Doanh Doanh, ta yêu nàng" trên lưng ta bằng đầu ngón tay bỗng chốc có thể biến thành một con d.a.o sắc nhọn g..iết c..hết ta.
Ta từng yêu người này sâu sắc, nhưng khi thanh kiếm xuyên qua tim và cơn đau thấu xương ập đến, tất cả tình cảm của ta dành cho Cố Nhượng Trần đã bị rút cạn theo m..áu chảy trong đêm đó.
Sáng hôm sau, ta mở mắt ra, xuống giường và bước vào trong.
Cố Nhượng Trần đã tỉnh rồi. Hắn lặng lẽ nhìn ta, như đang đợi ta hỏi điều gì đó.
Mạng lớn thật đấy.
Ta không muốn đối phó với hắn nên nói thẳng: "Người khác mang ngươi tới chỗ ta, đừng cảm ơn ta, ta không tự nguyện cứu ngươi, ngươi chỉ cần bình phục vết thương rồi quay về chỗ cũ là được."
Cố Nhượng Trần nghe thấy điều này, lông mi của hắn hơi run lên, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, vẫn nhìn ta.
Trong lòng ta dâng lên một nỗi tức giận không rõ.
Kiếp trước cũng vậy, dù ta có bảo hắn về nhà thế nào đi chăng nữa, trên mặt hắn cũng luôn mang vẻ nhạt nhẽo như vậy, lúc đó ta bị thu hút bởi tính cách lãnh đạm của hắn.
Bây giờ nghĩ lại, hắn đoan chính thoát tục ở đâu chứ? Chẳng qua là vì hắn chỉ không muốn tiết lộ thân phận nên không nhiều lời mà thôi. Việc không thể nói chỉ là một chiếc ô bảo vệ mà hắn tự tạo ra cho mình.
Ta không muốn lãng phí thêm thời gian với hắn nên quay người bước ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi cửa, ta đã nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất từ trong phòng.
Ta cười mỉa mai.
Đối xử với bản thân tàn nhẫn thật, Cố Nhượng Trần.
Tại sao trước đây ta không nhận ra rằng ngươi đối xử với chính mình cũng không hề nhẹ tay nhỉ?
Ta không nhìn lại mà đi thẳng ra cửa.