Tỉnh táo - Ngoại truyện 2.1・Tiểu hoàng đế
Cập nhật lúc: 2024-07-01 09:30:22
Lượt xem: 368
1
Ta là một hoàng đế trẻ. Nhưng ta chỉ là một hoàng đế bù nhìn.
Sự tồn tại của ta chỉ là để Hoàng thúc có thể khống chế triều chính, mà không mang tiếng ác là cướp ngôi của đệ đệ.
Mỉa mai nhỉ? Mọi người trong cung đều tỏ ra tôn trọng ta, nhưng không ai thực sự tôn trọng ta.
Ngày nào ta cũng ngồi trong điện, trong đại sảnh rộng lớn này có rất nhiều người cúi chào ta, nhưng không ai quan tâm đến lời ta nói.
Ta trông như thế nào đối với họ? Giống như một linh vật? Hay giống như một vật trang trí? Dù sao thì họ cũng chưa bao giờ coi ta là một con người.
Ta chán nản, bắt đầu phát điên.
Hôm nay mắng Thượng thư bộ Hình, ngày mai ra lệnh phạt gậy Thái phó. Nhưng bất kể ta nói gì hay làm gì trên triều. Đại thần và Hoàng thúc luôn nhìn ta như thể một tên hề. Sự nhạo báng vô hình trong mắt họ là sự thật.
Cuối cùng, Hoàng thúc nói: “Hôm nay tâm tình hoàng thượng không tốt, nên chú ý tĩnh dưỡng mới phải.”
Ta đã cảm thấy c..hết lặng từ lâu.
Thôi bỏ đi.
Cho dù ta có bị g..iết trên chiếc long ỷ đó, Hoàng thúc chắc chắn sẽ chỉ cười và ra lệnh cho người xử lý ta. Nhiều nhất chỉ lo lắng việc tìm ai làm con rối tiếp theo của mình trong vài ngày.
Ta chấp nhận mọi sự sắp xếp và nghĩ, hãy cứ sống như vậy đi. Nếu ngày nào không muốn sống như vậy nữa, thì khỏi sống. Nhưng ta không ngờ cuộc đời mình lại có biến động liên quan đến nhi tử Hoàng thúc kia.
Hoàng thúc là một người rất kỳ lạ, rõ ràng là người thờ ơ nhất, nhưng lại rất coi trọng thanh danh. Ông ta sợ nếu nắm quyền lâu sẽ khiến người dân có ý kiến không tốt về mình. Vì vậy, ông ta đã đẩy đứa nhi tử xuất sắc nhất của mình lên kế vị ngôi Nhiếp chính của mình.
Xét về thân phận thì Nhiếp Chính Vương hiện tại có thể coi là đường huynh của ta. Không giống như Hoàng thúc, hắn có mỹ danh trong kinh.
"Lang diễm độc tuyệt, như trác như ma."(*)
(*): câu đầu xuất từ Bạch thạch lang khúc trong Nhạc phủ thi tập, có nghĩa là dung mạo lang quân không gì sánh được, câu sau xuất từ Kỳ úc trong Kinh Thi, ý chỉ người quân tử lo việc tu thân. Hai câu này có nghĩa là người này có dung mạo và tính nết tốt đẹp, khó ai sánh bằng.
Mỗi khi nhắc đến hắn, mọi người đều khen như vậy.
Ta cũng đã gặp đường huynh của ta vài lần. Thật là đoan chính thoát tục, quân tử văn nhã. Nhưng dù sao thì huynh ấy cũng là con trai của Hoàng thúc.
Nói đến kỳ vọng, thì cũng không phải. Dù sao đời này trôi qua cũng chỉ như ao tù nước đọng. Nhưng ta không ngờ rằng đường huynh sẽ thực sự lắng nghe ta.
Khi ta nói những điều vô nghĩa trên triều, huynh ấy sẽ chỉ ra chỗ sai sót trong lời nói của ta. Sau khi ta lặp lại tất cả những điều hoang đường mà ta đã làm trước đây. Ta chắc chắn— Huynh ấy đối xử với ta như một con người hơn là một vật trang trí trên ngai vàng.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Lúc đó ta cảm thấy vừa vui vừa sợ. Ta chưa bao giờ cảm giác thấy có người đáp lại mình, cho nên phản ứng đầu tiên của ta là sợ hãi. Ta nghĩ đường huynh sẽ luôn đáp lại ta, ta nghĩ đường huynh sẽ luôn lắng nghe ta một cách cẩn thận như thế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-tao/ngoai-truyen-2-1tieu-hoang-de.html.]
Ta với đường huynh trên triều như nước với lửa, nhưng trong thâm tâm tình cảm thầm kín của ta dành cho huynh ấy ngày càng lớn dần. Ta là một người không bình thường, ta biết điều đó. Vậy thì đường huynh của ta ơi, sao ngươi có thể bình thường như thế được?
Ngươi đứng trên cao, không dính bụi trần, ta không thể với tới. Vậy thì để ta lôi ngươi xuống dưới bầu bạn với ta đi.
Ta bắt đầu bồi dưỡng thế lực, quan sát đảng phái, nhìn kỹ tranh đấu.
Ta muốn thành người cầm lái, khơi mào mâu thuẫn các bên. Ta muốn đường huynh rơi từ trên cao xuống, bóp nát kiêu ngạo của huynh ấy. Sau đó cùng ta giãy giụa trong đống bùn lầy này.
2
Nhưng tại sao, đường huynh lại mất tích? Ai muốn g..iết huynh ấy?!
Ta phái người đi tìm, sống phải thấy người c..hết phải thấy xác.
Tại sao vẫn không tìm được?
Một đống rác rưởi!
Nhiếp Chính Vương biến mất, Hoàng thúc lại muốn ôm quyền một lần nữa. Đáng tiếc ta đã không còn là con rối bất tài như trước nữa, sao có thể để ông ta đạt được mong muốn dễ dàng như vậy?
Một năm trôi qua, ta dần dần có được quyền lực, không còn bị người khác cản tay nữa. Những người phụng dưỡng ta trong cung cũng nhìn ta với ánh mắt nịnh nọt kính trọng.
Mỗi lời ta nói trước triều đều có thể khiến các đại thần bên dưới im lặng. Nhưng ta thấy nó vô cùng nhàm chán. Nịnh nọt a dua, tỏ ra chân tình, thực ra đều giả.
Nếu là trước đây, có lẽ ta sẽ bằng lòng chìm đắm trong giấc mơ hão huyền như vậy. Chưa thấy ngọc sẽ thấy đá cứng đẹp đẽ. Thật không may, ta đã thấy ngọc rồi.
3
Mật thám báo rằng chữ viết của đường huynh ta được phát hiện trên bức tranh chữ được bán đấu giá ở một thành nhỏ xa xôi.
Khi ta ngẩn người, tờ giấy Tuyên Thành ta viết đã bị nhuộm đen bởi những giọt mực rơi xuống.
"Còn không tìm mau!"
Thật tốt quá, đường huynh, huynh còn sống phải không? Đường huynh, ta có thể gặp lại huynh được không?
Ta thực sự muốn nhìn thấy huynh. Ta không muốn bóp nát kiêu ngạo của huynh nữa. Ta cũng không muốn kéo huynh xuống vũng bùn này. Huynh nên sạch sẽ đứng trên thần đàn làm người quân tử văn nhã không dính bụi trần.
Ta chỉ cần nhìn thấy huynh. Chỉ ước gì huynh vẫn còn bên cạnh ta là tốt rồi.