Tình xuân gửi trọn nơi Hải Đường - Chương 03
Cập nhật lúc: 2024-04-27 11:14:41
Lượt xem: 631
Nhưng phụ thân ta lại không tin vào số mệnh!
Không biết thông qua mối quan hệ nào mà đã thực sự đưa ta đến trước mặt Chu Hoài Nam.
Mấy năm không gặp, thiếu niên phong lưu năm xưa giờ đây đã nhuốm màu sương gió, trông trưởng thành và đĩnh đạc hơn nhiều.
Phụ thân ta quỳ trên bậc thềm, dáng vẻ nhẹ nhàng hữu lực.
Ôi, theo ta thấy, phụ thân ta nên tự mình chỉnh trang bản thân còn hơn. Với tài năng của ông ấy, có lẽ còn có nhiều cơ hội hơn ta.
Phụ thân ta trình bày nỗi lòng với Chu Hoài Nam, lời lẽ tha thiết, nhưng nghe xong ta chỉ muốn cười.
"Tiểu nữ chỉ có chút nhan sắc, nhưng nguyện dâng cho bệ hạ."
"Làm một cung nữ quét dọn, hầu hạ bên cạnh cũng được."
Chu Hoài Nam thoáng nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
Trước đây hắn không cười như vậy, giờ cười lên thì lại ẩn chứa vài phần lãnh đạm, khiến ta cảm thấy thật xa lạ.
Hắn phớt lờ phụ thân ta, bước ngang qua ông ấy, đi thẳng đến trước mặt ta.
Bàn tay bóp cằm của ta có phần thô ráp, đầu ngón tay có vết chai mỏng, cảm giác rất rõ ràng.
Chu Hoài Nam giống như xem tướng, nhìn ta từ trái sang phải:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-xuan-gui-tron-noi-hai-duong/chuong-03.html.]
"Quả thật là dung mạo không tệ, nghe nói danh tiếng của Tống tiểu thư bây giờ còn vang hơn cả hoa khôi của Lầu Xuân Phong, không biết bản lĩnh trên giường thì như thế nào?"
Ta tự nghĩ, hắn đây là muốn nhục mạ ta.
Nhưng ta được thừa hưởng chân truyền của phụ thân, đem sự vô liêm sỉ phát huy đến mức cao nhất, nhẫn nhục chịu đựng.
"Nếu Bệ hạ hiếu kỳ, thì đích thân thử xem đi. Mua hàng phải thử hàng, thử một chút cũng đâu có sao."
Có lẽ là do ta đã phát điên, hoặc là Chu Hoài Nam mê mẩn đánh trận không màng tới tửu sắc, nên khi nghe những lời ta nói thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Có khả năng là cảm thấy mất mặt, Chu Hoài Nam hừ lạnh một tiếng, đẩy ta ra.
Lực đẩy không mạnh, xem ra còn biết thương hương tiếc ngọc. Sau này thê thiếp của hắn sẽ có phúc lắm đây.
Phụ thân ta không hiểu rõ Chu Hoài Nam lắm, còn tưởng có hi vọng nên hết lời khen ngợi ta.
Cho đến khi Chu Hoài Nam mặt mày lạnh ngắt ngắt lời ông ấy, đôi mắt hờ hững:
"Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng trẫm còn muốn lấy nàng ta? Một nữ nhân đã từng hầu hạ qua nhiều người, cũng xứng hầu hạ trẫm sao?
Người đâu, trục xuất hai tên phụ tử không biết sống c.h.ế.t này ra khỏi cung!"
Vừa bị đuổi ra khỏi cung, ta tình cờ chạm mặt với Quận chúa An Dương.