Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Chỉ Mỗi Em - Chương 123

Cập nhật lúc: 2024-10-03 12:00:22
Lượt xem: 61

"Phóng viên đi rồi sao?", bốn bề vắng lặng, Hạ Dĩ Hàm mới hỏi.

 

"Đi rồi. Em đọc tin hôm nay rồi à?", Hoắc Thiệu Hàng hỏi.

 

Hạ Dĩ Hàm gật đầu, "Sáng nay em mới biết. Hôm qua chị ấy ở cùng Nam Dịch, không ngờ bị chụp được."

 

"Phóng viên đều nhắm vào đề tài này, em định thế nào?"

 

Hạ Dĩ Hàm mím môi, "Chị gái em rất thích Nam Dịch, nếu họ thật sự ở bên nhau, họ muốn công khai là "Nghê Hạ" và Nam Dịch hay không... Vẫn nên để chị ấy tự quyết định đi."

 

"Gọi điện cho Dĩ San, tìm cô ấy nói chuyện."

 

"Chắc là giờ không gọi được đâu, tối qua uống say, đang ngủ ở nhà Nam Dịch."

 

"..."

 

Kết thúc buổi quay, Hạ Dĩ Hàm và Hoắc Thiệu Hàng một trước một sau ra về, đích đến là nhà của Nam Dịch.

 

Hai người tới nơi, ấn chuông, là Nam Dịch ra mở cửa. Còn Hạ Dĩ San thì mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, chắc chắn là của Nam Dịch, đang đứng ở phòng khách với vẻ mặt còn ngái ngủ.

 

"Hai người đến nhanh thế, chị còn chưa kịp thay quần áo.", Hạ Dĩ San ngáp một cái, hoàn toàn coi nơi này thành nhà của mình, "Ngồi đi, ngồi đi."

 

Hạ Dĩ Hàm cau mày đến gần cô nàng, "Tối qua uống say khướt, bị chụp trộm mà còn không biết, chị muốn thế nào?"

 

Hạ Dĩ San bĩu môi, "Nhìn thấy Nam Dịch bảo bảo chị vui quá, ai ngờ paparazzi lại nhanh nhạy thế cơ chứ."

 

"Biết tửu lượng không cao mà còn uống nhiều như thế."

 

"Hứ, chó chê mèo lắm lông, em uống say thì hẳn hoi hơn chắc.", Hạ Dĩ San phản bác, sau đó nhìn về phía Hoắc Thiệu Hàng, "Em rể nói xem, có phải nó uống say xong cũng cực kỳ ầm ĩ không?"

 

Hoắc Thiệu Hàng nhướng mày, nhớ đến dáng vẻ say rượu của Hạ Dĩ Hàm thì khẽ mỉm cười.

 

Hạ Dĩ Hàm nghẹn họng, "Tự lo cái thân chị đi!"

 

"Hừ ~"

 

Hai cô nàng đấu võ mồm đến ồn ào, còn hai người đàn ông thì liếc nhau, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ và cưng chiều với người nào đó.

 

Hoắc Thiệu Hàng và Nam Dịch bị quẳng lại ở phòng khách, Hạ Dĩ San kéo Hạ Dĩ Phàm vào phòng sách, thuận tay đóng cửa lại để nói chuyện riêng hai chị em.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-yeu-chi-moi-em/chuong-123.html.]

Hạ Dĩ Hàm nói trước, "Chuyện hôm qua xử lý thế nào đây? Chị muốn nói trực tiếp với phóng viên hay là để mặc phóng viên thích viết gì thì viết?"

 

"Chị muốn nói thật với phóng viên."

 

Hạ Dĩ Hàm gật đầu, "Ừ, cho chị quyết định đấy."

 

Hạ Dĩ San tiếp tục nói, "Nhưng chị định sẽ nói là, người ở cạnh Nam Dịch, tên là Hạ Dĩ San."

 

Hạ Dĩ Hàm sửng sốt, "Gì cơ?"

 

"Ý chị là, người tối hôm qua không phải là diễn viên Nghê Hạ, mà là Hạ Dĩ San, chị gái song sinh của Nghê Hạ."

 

"Chị điên ư?", Hạ Dĩ Hàm mở to mắt nhìn chị, "Nghê Hạ chính là Hạ Dĩ San!"

 

"Không phải.", khó có lúc Hạ Dĩ San điềm tĩnh nói chuyện như thế này, cô nhẹ giọng nói, "Tiểu Hàm, em nên rõ là, Nghê Hạ là em, Nghê Hạ mà mọi người biết, hâm mộ, yêu thích, là em."

 

"Nhưng chị biết em chỉ là..."

 

"Chị biết từ đầu là em vì chị, chị vừa về là em đã muốn trả lại chỗ cho chị. Nhưng mà Tiểu Hàm à, chị thấy rõ ràng là, chị không lấy lại được, Nghê Hạ không còn thích hợp với chị nữa rồi.", Hạ Sĩ San giữ c.h.ặ.t t.a.y cô, "Em cũng biết đấy, từ nhỏ đến lớn chị luôn muốn trở thành một ngôi sao được mọi người yêu quý, chị cho rằng nên đi theo con đường của bố thì sẽ được mọi người chào đón như bố vậy. Nhưng mà sự thật đã chứng minh là công việc này không hề hợp với chị. Ngày hôm qua, em nói chuyện với Hoắc Thiệu Hàng, chị nghe thấy hết, em thích hợp với vị trí này, còn chị đến phim trường thì chỉ làm mọi thứ rối tung lên thôi..."

 

Hạ Dĩ Hàm hoảng hốt nhìn chị gái, không biết nên nói gì nữa.

 

Hạ Dĩ San nhận ra sự bất ngờ của cô, cô nàng thu lại vẻ nghiêm túc, hì hì cười, "Sau đấy, ở chỗ Nam Dịch, chị tìm được con đường phù hợp với chị hơn rồi, em không phải lo cho chị đâu. Chị quyết định rồi, chị sẽ đi hát. À phải rồi, bộ phim của Quý Thư Bạch, cũng là phim của em ấy, chị sẽ hát ca khúc chủ đề."

 

"Từ từ đã!", Hạ Dĩ Hàm chặn lời cô nàng, chỉnh lại dòng suy nghĩ một lúc rồi mới nói, "Chị muốn hát cũng được... nhưng chị định lấy danh nghĩa Hạ Dĩ San để bắt đầu chứ không lấy thân phận Nghê Hạ sao?"

 

"Phải, Nghê Hạ là em."

 

"Chị, chị biết thừa là em còn phải quay về mà, mẹ sẽ không đồng ý chuyện này đâu, em làm Nghê Hạ thế nào được."

 

Hạ Dĩ San thu nụ cười lại, "Ngày trước em vì mẹ nên mới giấu đi ước mơ, nhưng mà Tiểu Hàm à, em tự hỏi mình xem, em thật sự muốn làm một nhà nghiên cứu khoa học chứ không phải làm một diễn viên sao? Em sống vì mình đi được không? Mẹ đánh giá phiến diện, cho rằng giới giải trí chẳng phải chốn tốt đẹp gì, nhưng em biết là không phải thế mà."

 

Cổ họng Hạ Dĩ Hàm như bị mắc nghẹn thứ gì đó. Sống vì mình, đây là câu Hạ Dĩ San hay nói nhất, cũng là thái độ sống của cô nàng. Trước đây, cô luôn hâm mộ Hạ Dĩ San vì có thể sống một cách vô tư, có thể nói cười dù cho bố mẹ ly hôn, nói đi là đi, cô thì lại không làm được như vậy. Hiện giờ, cô có cơ hội lựa chọn một lần nữa, cô muốn làm thế nào, nên làm thế nào?...

 

Hạ Dĩ San nhìn ra sự do dự của cô nên nghiêm túc nói, "Nếu em thật sự không cần công việc diễn viên này, em hoàn toàn có thể diễn xong Kiếp Huyền Cơ rồi tuyên bố rời khỏi giới nghệ sĩ, không ai cản em cả. Nhưng em phải xác định cho rõ, đâu là lựa chọn của em."

 

Hạ Dĩ Hàm ngước mắt nhìn về phía Hạ Dĩ San, trầm mặc một lúc lâu, "... Để em nghĩ đã."

 

"Được."

 

Hai chị em ra khỏi phòng sách, liếc mắt một cái đã thấy hai người nào đó đang nói chuyện có vẻ rất vui. Hai người đàn ông anh tuấn ngồi cùng nhau, không thể không nói quả là một cảnh đẹp vui mắt.

Loading...