Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Chỉ Mỗi Em - Chương 143

Cập nhật lúc: 2024-10-07 11:35:30
Lượt xem: 62

Các fan bình luận:

 

Trong đầu em đang hiện ra bộ phim truyền hình lúc 8 giờ, xa cách nhiều năm rồi gặp lại, trời đất tác thành.

 

Thật không ạ, thanh mai trúc mã sao?

 

Wow, lãng mạn quá, làm thế nào bây giờ, em muốn khóc quá!

 

Em rể... Em rể? Em rể ư? Mình đang hơi lơ mơ đây...

 

San à, kể thêm đi, bọn em đội ơn chị nhiều!

 

...

 

Rốt cuộc, Hạ Dĩ Hàm cũng biết phải đi tìm di động. Tìm xung quanh giường một lúc mới nhớ ra hình như mình để điện thoại trên kệ bếp, cô khoác áo vào, đi thẳng vào phòng bếp lấy di động kiểm tra. Không xem không biết, vừa mở ra xem thì thật sự hết hồn, số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của cô không tới một trăm thì cũng phải đến vài chục.

 

Hạ Dĩ Hàm không trả lời ngay mà mở Weibo ra xem động tĩnh trước. Đúng như cô dự đoán, hiện giờ khắp các trang mạng đều đưa tin về cô và Hoắc Thiệu Hàng, mà tình hình này còn ầm ĩ hơn cả khi Quý Thư Bạch và Giang Thần kết hôn. Chẳng trách, Hoắc Thiệu Hàng nói không muốn công khai vào sau hôm hai người đó làm đám cưới...

 

Hạ Dĩ Hàm đọc bình luận, phía sau đột nhiên có cảm giác ấm áp vây quanh. Cô quay đầu lại nhìn, Hoắc Thiệu Hàng ôm cô từ sau lưng, lại thuận thế hôn một cái lên môi cô, "Mai còn phải đến trường, đi nghỉ sớm đi."

 

"Anh không xem à?", cô giơ điện thoại ra trước mặt anh.

 

Dường như Hoắc Thiệu Hàng không mấy hứng thú, "Báo cho mọi người biết là được rồi.", ý ngay mặt chữ, anh không quan tâm đến những chuyện khác.

 

Hạ Dĩ Hàm gật đầu, nhìn theo bóng anh đi rót nước cho mình.

 

"Cũng may mình không ở trong nước, bằng không chắc chắn sẽ bị phóng viên tổng tấn công mất."

 

"Thế nên công khai ở đây là lựa chọn thông minh nhất.", Hoắc Thiệu Hàng cong khóe môi, đặt cốc nước xuống rồi duỗi tay kéo cô lại, sau đó ánh mắt dừng trên chiếc áo cô đang mặc.

 

Theo ánh mắt anh, Hạ Dĩ Hàm nhìn xuống người mình. Vừa nãy ra vội, chỉ tiện tay lấy áo của anh mặc tạm, vì dáng người anh cao lớn nên giờ cổ áo trễ đến dưới bả vai cô, quan trọng hơn là, bên trong không có gì cả...

 

Hạ Dĩ Hàm đỏ mặt, duỗi tay che mắt anh, "Đi ngủ, đi ngủ, không được nhìn!", sau đó giơ một tay khác ra kéo anh vào trong phòng.

 

Hoắc Thiệu Hàng đi theo sau cô, anh nhướng mày, "Không được nhìn á? Yêu cầu này hơi quá đáng rồi."

 

Hạ Dĩ Hàm, "..."

 

...

 

Ngày hôm sau, Hạ Dĩ Hàm đến trường từ sớm. Giáo sư thấy cô trở lại thì xúc động đến mức rơm rớm nước mắt.

 

Thời gian trước, tuy Hạ Dĩ Hàm chuyên tâm làm diễn viên, nhưng tình hình bên này vẫn được người anh cùng lớp gửi hết vào hòm thư, tranh thủ lúc rảnh thì cũng có thể nghiên cứu được.

 

Về phần dự án mới nhất, cô muốn theo kịp cũng phải nghiên cứu mất một đến hai tuần.

 

Trong viện nghiên cứu đều là người nước ngoài, hơn nữa ngày thường Hạ Dĩ Hàm không gây chú ý nhiều, bạn bè thân thiết hẳn cũng không có, thế nên sự việc chấn động ở trong nước không gây ảnh hưởng gì đến việc học ở đây.

 

Dành cả buổi sáng ở trường, đến trưa, cô nhận được điện thoại của Hoắc Thiệu Hàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-yeu-chi-moi-em/chuong-143.html.]

 

"Em có về ăn cơm không?"

 

"Chắc là không được rồi, việc ở đây vẫn chưa xử lý xong.", Hạ Dĩ Hàm áy náy đáp.

 

"Em ăn gì rồi?"

 

"Ừm, lát nữa nhờ ai đấy mua hộ cái sandwich là được rồi.", Hạ Dĩ Hàm tùy ý nói.

 

"Đợi anh."

 

"Dạ?"

 

Hạ Dĩ Hàm còn chưa hỏi thêm được gì thì Hoắc Thiệu Hàng đã cúp máy. Cô không hiểu gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại tập trung lắc lắc mấy cái lọ thí nghiệm.

 

Nửa tiếng sau, di động lại đổ chuông.

 

"Đang ở trước viện nghiên cứu của em này, ra đi."

 

Hạ Dĩ Hàm ngẩn người, vội vàng đặt đồ trong tay xuống.

 

"Anh đến đây sao không nói với em một tiếng?"

 

"Mua cơm cho em."

 

Hạ Dĩ Hàm cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp, "Đợi em, em ra ngay đây."

 

Cúp điện thoại, cô tháo găng tay rồi vội vàng chạy ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, quả nhiên cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hoắc Thiệu Hàng. Anh đeo kính râm, chỉ đứng đó thôi cũng thu hút ánh mắt của đám con gái đi lướt qua.

 

Hạ Dĩ Hàm chạy đến trước mặt anh, "Mua gì cho em đấy?"

 

Hoắc Thiệu Hàng không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn cô chăm chú. Vì làm trong phòng thí nghiệm nên Hạ Dĩ Hàm mặc chiếc áo blouse trắng, tóc buộc gọn gàng, trên một vành tai còn treo chiếc khẩu trang trắng sạch sẽ. Cách ăn vận đơn giản có phần xuề xòa này hoàn toàn khác so với hình ảnh thường ngày của cô.

 

Hạ Dĩ Hàm bắt gặp ánh mắt anh thì cười nói, "Có phải là giống bác sĩ lắm không?"

 

Ánh mắt Hoắc Thiệu Hàng thoáng tối lại, "Nhìn như thế này lại thấy hợp với em lắm đấy."

 

"Nhìn đến choáng rồi à? Chẳng lẽ cái này gọi là sự quyến rũ của bộ đồng phục?", Hạ Dĩ Hàm đùa.

 

Hoắc Thiệu Hàng vỗ nhẹ một cái vào đầu cô, "Ý tưởng không tồi."

 

Hạ Dĩ Hàm khoác lên cánh tay anh, "Được rồi, mình vào trong đi. Ở đây là nước ngoài thật đấy, nhưng cũng có du học sinh, em sợ anh sẽ bị nhận ra mất."

 

Hoắc Thiệu Hàng không thể từ chối, anh đi theo cô vào văn phòng của viện nghiên cứu. Hai người ngồi xuống cùng ăn cơm với nhau.

 

Lúc này, trong nước đã là nửa đêm. Những con cú chuyên cày đêm phát hiện ra tài khoản a789 của Hoắc ảnh đế đăng bài mới, không có chữ, chỉ có một bức hình.

 

Trong ảnh, Nghê Hạ mặc áo blouse trắng dài, trên mặt đeo khẩu trang cùng màu, nhìn nghiêng trông rất tập trung, có điều, khóe mắt cong cong để lộ ra thì lại khiến người xem cảm nhận được niềm vui và sự hạnh phúc của cô.

 

Ôi, cư dân mạng trong nước vừa mới vá tim xong lại bị giày vò cho vỡ vụn rồi, Hoắc ảnh đế à, hôm qua vừa chà đạp cả đám chó độc thân xong, sao hôm nay anh lại tiếp tục thế…

Loading...