Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Chỉ Mỗi Em - Chương 150

Cập nhật lúc: 2024-10-08 16:18:13
Lượt xem: 67

Mười mấy phút sau, cô nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng đi về phía mình, trên tay cầm tờ kết quả khám.

 

Hạ Dĩ Hàm thoáng căng thẳng, bất giác nói lắp bắp, "Sao, sao rồi anh?"

 

Sắc mặt Hoắc Thiệu Hàng không có gì khác thường. Anh nhìn cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Hạ Dĩ Hàm thấy anh không hề tỏ vẻ vui sướng thì thầm đoán là không có gì cả...

 

"Làm em hết hồn, em còn tưởng trong bụng thật sự có một đứa rồi chứ.", Hạ Dĩ Hàm vỗ ngực, tuy khẽ thở phào nhưng trong lòng lại thoáng có cảm giác hụt hẫng.

 

Hoắc Thiệu Hàng vẫn không nói gì, chỉ khom lưng xuống cởi bỏ đôi giày cao gót của cô. Anh bỏ đôi giày mười phân sang một bên rồi mới ngước mắt nhìn cô, "Về sau, không được đi giày cao như thế này nữa."

 

Hạ Dĩ Hàm chậm rãi mở to hai mắt.

 

Hoắc Thiệu Hàng duỗi tay ôm lấy cô, giọng nói thấp thoáng niềm vui sướng, cũng mang theo cả sự áy náy, "Tại anh không phát hiện ra, hai tuần nay làm em mệt quá rồi."

 

Đột nhiên Hạ Dĩ Hàm kéo giãn khoảng cách với anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh hỏi, "Anh, anh có ý gì?"

 

Hoắc Thiệu Hàng khẽ cười, ánh mắt rơi xuống bụng cô, dịu dàng, đầy trìu mến, "Tiểu Hàm, trong này có con của bọn mình rồi."

 

"!!!"

 

Hoắc Thiệu Hàng quay người lại, "Lên đi, anh cõng em, mình về nhà."

 

"Anh nói, trong bụng em có con của bọn mình?"

 

"Ừm."

 

Hạ Dĩ Hàm không để anh cõng, cô ngồi yên không nhúc nhích, tiêu hóa thông tin vừa nãy một lúc rồi mới nói, "Thiệu Hàng, mình chưa cưới mà đã có con rồi..."

 

"Anh biết, thế cho nên, mình sẽ cưới sớm thôi."

 

...

 

Quý Thư Bạch về đến nhà, Giang Thần ôm cái bụng to tướng đi ra, "Tình hình thế nào? Hai người kia ấy?"

 

Quý Thư Bạch đỡ cô ngồi xuống sô pha, "Hai người đấy, đang đi vào con đường của bọn mình ngày xưa rồi."

 

Giang Thần, "Thật không?!"

 

"Thật, chắc chắn có thai rồi."

 

"Vãi chưởng! Cục cưng à, vợ con đến rồi!", Giang Thần cười ha hả, lớn tiếng nói với đứa nhỏ trong bụng.

 

Quý Thư Bạch, "..."

 

Sao mà biết chắc chắn là vợ được?

 

... Hạ Dĩ San kéo Nam Dịch từ trên xe xuống, "Nhanh nhanh nhanh, em phải vào xem cháu em~"

 

Nam Dịch lừ mắt, "Giờ chỉ là cái bào thai chưa thành hình, em nhìn cái gì mà nhìn!"

 

Hạ Dĩ San nghẹn họng, "Em...em xem ảnh siêu âm không được à! Đi nhanh!"

 

Hai người đi tới trước cửa nhà Hoắc Thiệu Hàng, Hạ Dĩ San liền cuống cuồng bấm chuông, "Em rể mở cửa nào, bác của cháu nó đến rồi!"

 

Nam Dịch, "..."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-yeu-chi-moi-em/chuong-150.html.]

Hoắc Thiệu Hàng vừa mở cửa, Hạ Dĩ San đã chào hỏi qua loa rồi lao vào trong. Nam Dịch bất đắc dĩ nhìn theo bóng Hạ Dĩ San, sau đó gật đầu với Hoắc Thiệu Hàng.

 

Hoắc Thiệu Hàng nhường đường cho anh, "Vào đi."

 

Hạ Dĩ San vừa vào đã xông thẳng đến chỗ Hạ Dĩ Hàm, cô nàng ngồi phịch xuống bên cạnh, "Tiểu Hàm, Tiểu Hàm, Tiểu Hàm, thế nào, nó có đạp không? Nó có nghe được tiếng chị nói chuyện không? A lô, a lô, a lô? Bảo bối à, con có nghe thấy không?"

 

Hạ Dĩ Hàm liếc xéo cô chị, "Hạ Dĩ San, nó mới được có một tháng."

 

"Ờ, thì làm sao?"

 

Hạ Dĩ Hàm nhìn cô nàng như nhìn một đứa ngốc, "... Chả làm sao cả."

 

"À phải rồi, hai đứa định thế nào, con cũng có rồi mà còn chưa thèm cưới.", Hạ Dĩ San hỏi đúng vấn đề mấu chốt.

 

"Chuẩn bị rồi.", Hoắc Thiệu Hàng nói, "Sẽ nhanh thôi."

 

"Nhanh thôi? Thế thì cũng phải làm hoành tráng vào, không thể qua loa được, đừng có để em gái nhà chị chịu thiệt đấy."

 

Hoắc Thiệu Hàng cười, "Đương nhiên rồi."

 

Hạ Dĩ San hài lòng, "Chị muốn làm phù dâu, hơn nữa, còn phải là duy nhất. Nghe thấy chưa?"

 

Hạ Dĩ Hàm xoa đầu cô nàng, cười nói, "Biết rồi, chị là phù dâu duy nhất của em."

 

Hạ Dĩ San đắc ý cười, lại đột nhiên nhìn về phía Nam Dịch. Nam Dịch bị cái nhìn bất thình lình của cô nàng làm cho chột dạ.

 

"Nam Dịch bảo bảo, em gái em sắp cưới rồi, con cũng có luôn, anh có cảm thấy em đáng thương không?"

 

Hoắc Thiệu Hàng và Hạ Dĩ Hàm liếc nhau, cả hai đều dành cho Nam Dịch một sự... thông cảm sâu sắc.

 

Nam Dịch ho khẽ một tiếng, "Em đáng thương thế nào cơ?"

 

"Thì, em là chị đấy, đâu ra cái kiểu em mà lại đi trước chị!"

 

Nam Dịch, "Thế cho nên?"

 

Hạ Dĩ San cười hí hí, sán lại gần Nam Dịch, "Thế cho nên, anh có cảm thấy là anh cũng nên cầu hôn hay gì đấy không?"

 

Nam Dịch liếc cô nàng một cái. Hạ Dĩ San lại nói tiếp, "Không thì ít nhất cũng phải tính đến chuyện có con, anh thấy thế nào?"

 

Hạ Dĩ Hàm suýt chút nữa cười phì thành tiếng.

 

Hai tai Nam Dịch đỏ lừ, anh trừng mắt cảnh cáo nhìn cô nàng, "Hạ Dĩ San!"

 

"Ơ kìa, sao mặt anh đỏ thế? Anh xấu hổ đấy à?"

 

Nam Dịch, "... Em im mồm đi."

 

Hạ Dĩ San hớn hở nhìn anh, "Nam Dịch bảo bảo, hình như anh đang xấu hổ thật đấy. Uồi, đáng yêu quá cơ!"

 

Hạ Dĩ Hàm buồn cười kinh khủng nhưng không nỡ làm Nam Dịch mất mặt nên cố nhịn cười mà vỗ vai Hạ Dĩ San, "Chị đừng có mà làm loạn nữa đi."

 

Hạ Dĩ San phấn khích, "Chẳng mấy khi Nam Dịch bảo bảo của chị xấu hổ... Nhưng mà anh xấu hổ cái gì chứ? Chuyện sinh con á? Sinh con thì có cái gì mà phải xấu hổ, ai ngồi đây mà không hiểu chứ, đúng không em rể?"

 

Mũi tên đột nhiên chuyển hướng sang Hoắc Thiệu Hàng.

 

Hoắc Thiệu Hàng không kịp né, "...Ừm."

Loading...