Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Chỉ Mỗi Em - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-09-06 21:42:08
Lượt xem: 165

"Dây cáp chuẩn bị! Kéo lên!"

 

Sau câu lệnh của phó đạo diễn, Nghê Hạ bay ra khỏi mặt nước. Lúc này, chỉ cần cô có thể đón được Long Tiêu Tiêu, sau đó làm tư thế tung một chưởng về phía đám người trên bờ là có thể kết thúc cảnh quay này, sau đó cô có thể đi thay quần áo.

 

Nhưng không ngờ, đạo diễn lại hô cắt!

 

"Tòng Ngưng! Biểu cảm sai rồi! Lại lần nữa!"

 

Nghê Hạ run lên giữa không trung. Thẩm Tòng Ngưng áy náy nhìn đạo diễn, "Ngại quá."

 

Thẩm Tòng Ngưng được kéo trở lại, vì thế Nghê Hạ cũng bị thả vào hồ nước một lần nữa. Đứng trên bờ, Hoắc Thiệu Hàng nhìn thấy đôi môi hơi tái của Nghê Hạ thì liền nhíu mày.

 

Lúc này, Thẩm Tòng Ngưng lại được kéo lên chỗ mặt hồ. Nghê Hạ vừa mới được nhấc lên một nửa thì chợt nghe thấy tiếng rên đau của Thẩm Tòng Ngưng.

 

"Cắt! Làm sao thế?", Hầu Quang Trung tóm lấy tai nghe.

 

Thẩm Tòng Ngưng ra hiệu cho nhân viên trường quay kéo dây về, sau khi chạm đất, cô ta mới nói, "Đạo diễn, xin lỗi, dây cáp điều chỉnh không ổn, thật sự là chặt lắm ấy, lúc nãy tôi không nhịn được nên mới..."

 

Hầu Quang Trung nhíu mày, "Các cậu, lên chỉnh lại đi!"

 

Nghê Hạ lại bị thả vào nước lần nữa. Cô lặng lẽ thở ra một hơi, bị nhấc lên là sẽ bị gió thổi, thế nên thật ra là ở trong nước ấm hơn...

 

"Action!"

 

Trên bờ là cảnh giao chiến hỗn loạn, lúc Thẩm Tòng Ngưng bị tên áo đen ra tay thì cô ta đột nhiên ngã xuống đất.

 

"Lại làm sao thế?", đến lúc này, Hầu Quang Trung đã mất kiên nhẫn rồi.

 

"Tên áo đen" cung kính khom người, "Tư thế võ thuật không đúng nên cô Thẩm bị ngã ạ."

 

"Có sao không?", Hầu Quang Trung hỏi.

 

Thẩm Tòng Ngưng khẽ cắn môi, "Không sao, đạo diễn, lại một lần nữa đi."

 

Hầu Quang Trung gật đầu, ánh mắt chuyển về phía mặt hồ, "Nghê Hạ, còn chịu được không?"

 

Ông ta hỏi như vậy thì mọi người mới nhớ ra trong hồ nước lạnh căm còn có một người khác...

 

Nghê Hạ khẽ cắn môi, cô chịu không nổi thì cũng phải chịu thôi, bằng không lại phải xuống nước lần nữa, cô thà chịu một lần rồi thôi còn hơn!

 

"Được, tiếp tục đi ạ...", giọng nói của Nghê Hạ có phần run rẩy.

 

Thẩm Tòng Ngưng thoáng cong môi, trong mắt như vừa lướt qua một tầng sương mù.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-yeu-chi-moi-em/chuong-21.html.]

 

Đứng trên bờ, Cảnh Tố nhìn mà sốt ruột, nhưng chị cũng chẳng biết làm gì, "Đúng là, lạnh thế này thì cóng c.h.ế.t con nhà người ta mất.".

 

Lâm Ngộ Thành đứng cạnh chị, ánh mắt anh ta vẫn luôn nhìn Nghê Hạ. Anh ta nhớ cô sợ nhất là phải chịu khổ. Hồi trước cũng có cảnh diễn phải xuống nước, anh ta lấy cớ đến thăm một nam diễn viên nào đó trong đoàn để thăm cô. Vì phải xuống nước trong tiết trời lạnh nên Nghê Hạ đã phát cáu, khiến đạo diễn của bộ phim đó sầm sì nét mặt.

 

Thế nhưng... hiện giờ, trong hồ nước, Nghê Hạ sau vài lần điều chỉnh hồ hấp thì vẫn hiện lên màn ảnh với thần thái đẹp không gì sánh được, cô không đổi sắc mặt, không có nửa câu oán trách. Lâm Ngộ Thành hơi xót xa, anh ta không ở bên cô trong khoảng thời gian này, cô đã thay đổi quá nhiều rồi.

 

Trên bờ đã dàn xếp xong. Hoắc Thiệu Hàng thoáng nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa vẻ uy hiếp, "Tòng Ngưng, cảnh đơn giản như vậy mà hình như em làm lỗi hơi nhiều đấy."

 

Thẩm Tòng Ngưng thầm kinh hãi, cô ta ngượng ngùng nói, "Em, em cảm thấy hơi mệt, cho nên..."

 

"Nghiêm túc một chút.", ánh mắt Hoắc Thiệu Hàng dừng trên gương mặt cô ta, rõ ràng là rất bình lặng, nhưng Thẩm Tòng Ngưng lại cảm thấy có thứ gì đó khiến cô ta phát run.

 

Cô ta cắn môi, liếc xéo Nghê Hạ một cái. Hoắc Thiệu Hàng rất ít khi chỉ trích diễn viên khác trên phim trường, thậm chí còn chẳng có một lời nói nặng nề nào, nhưng hôm nay anh lại nói một câu với thái độ khác thường như vậy, là vì Nghê Hạ sao?

 

Lần quay này, rốt cuộc phía Thẩm Tòng Ngưng cũng không phát sinh vấn đề gì nữa. Sau khi kết thúc cảnh quay, Nghê Hạ được kéo trở lại bờ. Vừa chạm đất, Nghê Hạ suýt chút nữa ngã nhoài, vì hai chân cô đã tê cứng rồi.

 

Hoắc Thiệu Hàng đứng gần cô nhất, anh không nói gì mà nhanh chóng lấy khăn tắm và áo lông từ người bên cạnh bọc kín cô lại. Lúc anh cúi đầu nhìn, thì đôi môi của người con gái trong lòng anh đã tái nhợt rồi, cả người cô không ngừng run rẩy.

 

"Sao lại thế này? Thiệu Hàng, nhanh đưa con bé vào trong phòng đi.", Hạ Tông Nguyên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy ông, ai nấy đều bất ngờ, vì phân cảnh của ông đã hoàn tất từ hôm qua rồi, đáng lý ra thì hôm nay ông sẽ không đến.

 

Hoắc Thiệu Hàng cũng đang có ý này, Hạ Tông Nguyên vừa dứt lời, anh liền bế Nghê Hạ lên, chẳng bận tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người mà đưa cô vào phòng nghỉ của diễn viên.

 

Thẩm Tòng Ngưng nhìn theo bóng họ, hai hàm răng nghiến chặt.

 

Bàn tay đang định với lấy tấm áo lông của Lâm Ngộ Thành chậm rãi hạ xuống...

 

Toàn thân Nghê Hạ lạnh đến mức mất cảm giác, nhưng cô vẫn có thể ý thức rằng, mình đang được Hoắc Thiệu Hàng ôm trong lòng.

 

"Anh, anh vẫn nên thả tôi xuống thì hơn."

 

Hoắc Thiệu Hàng cụp mắt nhìn cô, "Em có chắc là tôi thả em xuống thì em tự về phòng nghỉ được không?"

 

"... Có Cảnh Tố mà."

 

Hoắc Thiệu Hàng không đáp lại cô, cứ thế bế cô về phòng nghỉ. Theo sau họ còn có vài người nữa, sự kiên quyết của Hoắc Thiệu Hàng khiến Nghê Hạ xấu hổ vô cùng. Tuy cô lạnh đến mức khuôn mặt trắng bệch, nhưng nép trong lòng anh thì khuôn mặt đó lại thoáng ửng hồng.

 

Vào phòng nghỉ, điều hòa phả hơi ấm áp khiến Nghê Hạ khẽ rùng mình. Hoắc Thiệu Hàng đặt cô xuống, sau đó nói với Cảnh Tố, "Thay quần áo cho cô ấy ngay đi."

 

Cảnh Tố vội vàng gật đầu, "À được ạ."

 

Cảnh Tố đỡ Nghê Hạ vào phòng thay đồ thay một bộ quần áo khác, rồi chuyên viên trang điểm cũng chỉnh sửa lại cho cô, lúc đi ra, sắc mặt cô đã khá hơn rất nhiều.

 

Nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng và Hạ Tông Nguyên ngồi trên sô pha ở gian ngoài, Nghê Hạ có chút mất tự nhiên.

Loading...