Tình Yêu Đã Theo Gió Bay - Chương 3: Gặp lại kẻ bắt nạt
Cập nhật lúc: 2024-11-01 19:13:01
Lượt xem: 6
Cô ta bước những bước uyển chuyển, thong thả tiến về phía tôi.
Khi nhìn rõ khuôn mặt cô ta, đồng tử của tôi không tự chủ được mà co rút lại, gần như ngừng thở.
Là cô ta... Nhân vật chính trong cơn ác mộng đã đeo bám tôi suốt những năm tháng trung học.
Nhiều năm trôi qua, vận rủi lại một lần nữa ập đến.
"Gia Hân, lại đây nhanh lên, ngồi đây."
Trịnh Vũ vẫy tay, vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình.
"À đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là nhân viên mới được chuyển chính thức gần đây của công ty, Tả Tự Hoan, hiện đang là trợ lý của anh."
Trịnh Vũ giới thiệu tôi như vậy.
Suốt bữa ăn, tôi ăn không ngon, lưng liên tục đổ mồ hôi lạnh.
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi cảm thấy một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, từ đầu đến cuối không hề rời đi.
Cuối cùng, tôi lấy cớ không khỏe, nói với Trịnh Vũ rằng mình phải về trước.
Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của Trịnh Vũ: 【Anh đã biết những chuyện em làm với Gia Hân rồi, ngày mai đến văn phòng nộp đơn xin nghỉ việc...】
Chỉ một dòng chữ, khiến mắt tôi cay xè.
Sáng sớm hôm sau, tôi đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc.
Đang định rời đi thì cô nhân viên phòng nhân sự chặn tôi lại: “Đơn xin nghỉ việc này của chị cần phải có chữ ký của giám đốc Trịnh, anh ấy đang đợi chị ở văn phòng."
"Nhưng mà đơn của người khác thì không..."
Tôi suy nghĩ một chút, thôi vậy, cứ đi một chuyến.
Trong văn phòng, Trịnh Vũ yên lặng ngồi trước máy tính, trạng thái không khác gì trước đây, chỉ là ánh mắt có thêm vài phần khinh thường.
Tôi đặt đơn xin nghỉ việc trước mặt anh ta.
"Em còn điều gì muốn nói không?" Giọng điệu của Trịnh Vũ rất chán ghét.
Đầu óc tôi trống rỗng: “Không..."
Rõ ràng ngay từ đầu đã không có ý định tin tưởng tôi, vậy thì còn gì để nói nữa...
Tôi đang đợi anh ta nói lời chia tay, có lẽ chỉ như vậy tôi mới có thể thoát khỏi nanh vuốt của Đinh Gia Hân mãi mãi.
Qua cửa sổ kính, Đinh Gia Hân vừa cười vừa đi về phía tôi, nụ cười đó thật quái dị.
Cô ta lén lút chê bai ngoại hình tầm thường của tôi, mỉa mai tôi không đủ gợi cảm, mỗi câu nói đùa đều như đang kể chuyện cười, khiến những người xung quanh cười phá lên.
Cô ta đi ngang qua tôi, cố tình đổ cốc cà phê vừa pha xong lên người tôi, rồi trợn tròn mắt, ra vẻ khoa trương nói với tôi: “Ôi, xin lỗi chị Tự Hoan, em không cố ý, chị đừng giận nhé!"
Nói xong, cô ta đắc ý ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi, vắt chéo chân, miệng ngân nga một giai điệu vui vẻ.
Quần áo trước n.g.ự.c tôi ướt sũng, chất lỏng màu nâu chảy xuống theo mép áo từng giọt từng giọt.
Vai tôi, răng tôi run lên vì tức giận.
Không thể nhịn được nữa, không cần phải nhịn nữa.
Tôi giơ cao tay, định tát vào mặt Đinh Gia Hân.
Thực tế luôn đến sớm hơn dự kiến một bước.
Trịnh Vũ túm lấy cổ tay tôi, rồi mạnh mẽ hất ra.
Anh ta như một vị sứ giả bảo vệ chính nghĩa, oai nghiêm chắn trước mặt Đinh Gia Hân.