TÌNH YÊU LÀ GÌ? - 13 (END)
Cập nhật lúc: 2024-08-16 18:01:13
Lượt xem: 423
Mặc dù nàng nói như vậy nhưng ánh mắt lưu luyến kia không lừa được người. Bùi Quân Nhiên luôn ngay thẳng, yêu thích hay chán ghét đều thể hiện rõ trên mặt.
Ví dụ như khi nàng phiền chán sự đi theo bảo vệ của ta, vẻ mặt bực bội sẽ không thèm che giấu. Dáng vẻ nàng ấy bây giờ rõ ràng là không thèm để ý đến lời đồn đãi kia.
Tuy ta lo lắng cho nàng nhưng trong lòng lại có chút chờ mong.
Sau khi Lục Văn Châu cầu xin hủy hôn trên triều đình, ngày ngày đều đến túc trực trước Bùi phủ. Ta hỏi hắn vì sao lại thay lòng đổi dạ. Hắn nói rằng hắn không thể kiềm chế được mà yêu Thu Đường từ cái nhìn đầu tiên.
Thật hay cho cái gọi là yêu không thể kiềm chế. Người mà ta xem như trân bảo, sao hắn dám đối xử như vậy? Ta cùng hắn đánh nhau trước cửa Bùi phủ, cả hai đều bị thương.
“Ta tự biết mình đã sai, chỉ cần có thể hủy hôn, Bùi tiểu thư muốn bồi thường như thế nào đều được, mong ngươi hãy chuyển lời lại cho nàng ấy.”
Chuyển lời? Sao ta lại phải chuyển lời?
Đêm mà Lục Văn Châu làm mất bản đồ phòng thủ biên cảnh, Bùi Quân Nhiên đã vội vàng đi tìm huynh trưởng của nàng để bàn bạc cách ứng phó. Dù ta đã đoán ra lý do nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ nàng còn chưa buông bỏ được Lục Văn Châu.
Ta hỏi nhiều một câu cũng khiến nàng khó chịu.
Sau khi giải thích mọi chuyện, ta đã giãi bày hết tâm tư với huynh trưởng của nàng. Hắn chỉ mỉm cười gian xảo rồi bảo ta tự mình cố gắng đi.
Ta hỏi hắn, tại sao Bùi Quân Nhiên vẫn còn lo lắng cho Lục Văn Châu? Hắn nghiêm túc nói: “Lục Văn Châu là ứng cử viên sáng giá nhất để kế nhiệm Cố lão tướng quân ở chiến trường Tây Vực. Có hắn ở đấy, thương vong của quân dân biên cảnh sẽ được giảm đi rất nhiều.”
Ta xấu hổ không thôi: “Là ta nông cạn.” Ta cũng hiểu vì sao nàng lại tức giận đến thế.
Sau khi làm mất bản đồ phòng thủ biên cảnh, danh tiếng của Lục Văn Châu lại càng xấu đi, thậm chí trong triều còn có tin đồn rằng chiến công bình định Tây Vực lần này của hắn cũng không đủ bù đắp tội lỗi hắn gây ra.
Tất cả quan viên trong triều đều suy đoán rằng khi hắn trở lại triều đình chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì tội lơ là nhiệm vụ. Hạ chức vẫn là cách chức đều do hoàng thượng quyết định, nhưng ta đã chính mắt nhìn thấy hắn rơi xuống vách núi bị thương. Gãy xương sườn còn có thể dần hồi phục chứ gãy chân chưa lành mà vội vàng đi biên cảnh Tây Vực, cho dù có đã được tạm thời chữa trị nhưng trên đường vất vả ngược xuôi thì sau này chân cẳng cũng sẽ có di chứng.
Trước khi Lục Văn Châu hồi kinh mấy ngày, ta đã miêu tả chi tiết tình hình chấn thương của hắn cho Bùi Quân Nhiên. Nàng nhướng mày hỏi dò: “Sao giờ ngươi mới nói cho ta biết? Sợ ta còn chưa dứt tình với hắn à?”
“Không dám, không dám. Nhân tiện báo tin về quyết định của hoàng thượng thì ta chia sẻ thêm với nàng, cho nàng hả giận.”
Nàng cười: “Đúng là hả giận.”
Khi nhận được thư của Lục Văn Châu ta tưởng nàng đã bình thường trở lại nhưng nàng lại nói cho ta biết nàng chỉ thoải mái khi biết được sự thật chứ không phải là đã tha thứ cho Lục Văn Châu. Lục Văn Châu là rung động đầu đời của nàng, khi từ biệt hắn cũng đã trịnh trọng thề ước.
Nàng đã nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân khiến cho Lục Văn Châu thay lòng đổi dạ, có thể là bị lừa dối hoặc có nỗi khổ nào khác. Nhưng chính Lục Văn Châu đã nói cho nàng biết hắn vừa gặp đã yêu Thu Đường, chàng thiếu niên đến lời yêu còn không dám nói khi đó nay thực sự đã yêu người khác rồi. Cuối cùng nàng cũng chấp nhận chuyện người mình từng yêu tha thiết nay đã biến thành dáng vẻ nàng ấy chán ghét nhất.
Những điều tốt đẹp khi tan vỡ đều khiền người ta than tiếc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-yeu-la-gi/13-end.html.]
Ta hỏi nàng: “Nàng có thấy đau khổ hay tiếc nuối không?”
“Có một chút.”
Sau khi vết thương trên vai của Bùi Quân Nhiên lành dần ta đã mang nàng đi du ngoạn khắp nơi.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Ta không giỏi trong việc chơi bời nên hoàn toàn nghe theo gợi ý của Tạ Thanh Hoài.
Ta tặng nàng ấy rất nhiều phấn son, trang sức, những loại đồ chơi nhỏ mà Thất công chúa giúp ta chọn lựa. Ta không biết Bùi Quân Nhiên có thích hay không nhưng lần nào nàng cũng có chút ngạc nhiên khi nhận lấy.
Một ngày nọ, ta lại tặng nàng ấy đồ trang sức. Nàng ấy cầm trâm hoa cài tóc rồi hỏi ta: “Ngươi hiểu biết về trang sức ư?”
Ta lắc đầu: “Ta không biết nhưng ta đã đi hỏi Thất công chúa, nàng ấy nói trâm hoa này đang rất thịnh hành.”
“Bổng lộc của ngươi dùng để mua cái này có chút xa hoa lãng phí.”
“Ở rể Bùi gia, ngay cả thân thể của ta đều là của Bùi gia huống chi là tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.”
Nàng cười đến mức trâm cài tóc cùng chuỗi hạt trên tóc va đập vào nhau.
Ta không biết lời ta vừa nói có gì sai nên đứng đần tại chỗ.
“Nhà chúng ta cũng không phải bọn buôn người, ngươi không cần phải như thế.”
Có vẻ như nàng đang hiểu lầm là ta vì muốn leo lên Bùi gia mà nịnh bợ nàng sao? Ta không biết giải thích như thế nào. Ta thấy lo lắng bất an trong vài ngày liền, nhưng có một lần khi ta trở về phòng đã bắt gặp nàng và huynh trưởng của nàng đang tâm sự ở hành lang.
Ta thả nhẹ tiếng hít thở và nấp vào góc tường.
“Nghe nói Từ Sách sắp táng gia bại sản rồi à?”
Bùi Quân Nhiên khẽ mỉm cười gật đầu.
“Muội có hài lòng không?” Huynh trưởng Bùi gia tiếp tục hỏi.
“Trước kia lúc thích Lục Văn Châu, muội luôn phải cẩn thận từng chút, luôn lo lắng hắn chê muội thô bỉ, chỉ biết cầm thương múa kiếm. Biết hắn không chê, muội đã rất hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại ta thấy thật là buồn cười. Thiên hạ đều yêu cầu nữ nhân tam tòng tứ đức, xem phu quân là trời. Nhưng cách Từ Sách đối xử với muội khiến muội cảm thấy được nâng niu trân trọng.”
Nghe đến đó ta không muốn nghe thêm nữa, lặng lẽ quay người rời đi.
Vì ta yêu nàng nên đương nhiên phải trân trọng nàng.
(--END--)