Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Nảy Sinh Nơi Khu Tập Thể Gia Đình Quân Nhân - Phần 9 - Hết

Cập nhật lúc: 2024-10-21 20:16:06
Lượt xem: 816

Đợi anh vứt rác xong, tôi mới chậm chạp cảm thấy ngại ngùng, hơi ngượng ngùng nói: "Anh không thể để em tự làm à."

"Chuyện này có gì đâu."

Tiết Phóng lấy từ trong ngăn kéo ra một viên kẹo, nhét vào tay tôi, rồi nói với tôi.

"Là thật đấy, tuy rằng bây giờ em có thể không tin lắm, nhưng lúc anh vừa quay lại, không thấy em đâu, thật sự rất lo lắng, dù là vì lý do gì, anh vẫn muốn đưa em về trước, Giảo Giảo, em biết không?"

Tiết Phóng nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, khiến tôi hơi ngại ngùng, tuy mẹ tôi cũng gọi tôi là Giảo Giảo, nhưng cái tên này từ miệng Tiết Phóng nói ra, cứ cảm thấy kỳ kỳ.

"Nhưng nếu em ở trong khu tập thể gia đình quân nhân thì cũng sẽ không có vấn đề gì đâu, em chỉ cần không ra ngoài là được rồi."

Thấy Tiết Phóng vẫn còn vẻ do dự, tôi nói tiếp.

"Chẳng lẽ anh cảm thấy ngay cả trong đơn vị các anh cũng không an toàn sao? Vậy em về nhà là có thể an toàn rồi à?"

Tiết Phóng do dự nhìn tôi một cái, thở dài nói: "Vậy em cứ ở mãi trong phòng, chẳng phải rất buồn chán sao?"

Tôi vội vàng nói: "Không đâu! Ở nhà em cũng toàn ở trong phòng, cũng không hay ra ngoài đâu."

Vừa dứt lời, chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của Tiết Phóng, tôi mới nhận ra mình vừa nãy gấp gáp đến mức nào.

Muốn né tránh ánh mắt của Tiết Phóng, nhưng lại bị anh nắm lấy cằm, không thể trốn thoát.

"Muốn ở cùng anh đến vậy sao?"

Tôi hơi bực mình, bây giờ nói như vậy cứ như là tôi đang bám lấy Tiết Phóng không buông vậy.

"Anh có ý gì vậy, thôi bỏ đi, em về là được chứ gì, mấy hôm nữa anh sắp xếp người đưa em về đi."

Nói tới nói lui, tôi cũng nổi cáu.

"Cứ vậy đi, lát nữa em về sẽ thu dọn đồ đạc, lần này anh có níu kéo em cũng không ở lại nữa! Anh cứ ở đây ngủ với cái chăn lạnh lẽo đi!"

Vốn là những lời nói rất hùng hồn, nhưng vì Tiết Phóng đang nắm cằm tôi, nên cảnh tượng này trông hơi buồn cười.

Bỗng nhiên môi tôi mềm nhũn, tôi còn chưa kịp cảm nhận xem thứ chạm vào môi mình là gì thì Tiết Phóng đã kéo giãn khoảng cách với tôi.

"Tính khí gì vậy? Anh còn chưa nói gì, em đã tự mình tưởng tượng ra hết rồi?"

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi ngây ngốc nhìn Tiết Phóng, rồi không tin nổi hỏi anh.

"Vừa rồi anh hôn em đấy à?"

Lúc này Tiết Phóng lại chẳng hề che giấu, gật đầu chắc nịch, rồi một dây thần kinh trong đầu tôi đứt phựt.

"Tiết Phóng c.h.ế.t tiệt! Đó là nụ hôn đầu của em đấy! Anh cứ thế mà cướp mất rồi!"

Tôi vùng vẫy muốn đánh Tiết Phóng, nhưng lại bị anh nắm lấy hai tay, không thể động đậy.

"Nụ hôn đầu của em chẳng phải nên mất từ ngày chúng ta kết hôn rồi sao, sao nào, nụ hôn đầu của em tính theo năm à?"

Tiết Phóng nói không sai, kỳ thực ngày kết hôn chúng tôi đã hôn rồi, nhưng nụ hôn cách lớp vải trắng mỏng manh như chuồn chuồn lướt nước ấy.

Đó mà gọi là hôn sao?

Tôi thậm chí còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của môi anh!

"Em mặc kệ, đều là lỗi của anh! Sao không nói trước một tiếng rồi mới hôn em!"

"Muốn hôn thì hôn thôi."

Vẻ mặt vô lại của Tiết Phóng, nhìn thế nào cũng không giống một người lính.

Tôi nhất thời tức giận, đang định không thèm để ý tới Tiết Phóng nữa thì anh mới từ từ dỗ dành tôi.

"Thôi nào, không phải em muốn ở lại đây sao, anh còn cầu còn không được em ở lại đây với anh thêm một thời gian nữa đấy, được không? Vừa rồi là anh nói sai, đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân, tha cho anh lần này đi."

Nhìn Tiết Phóng đang hạ mình trước mặt tôi.

Sự tức giận trong lòng bỗng chốc tan biến, ngẩng đầu nói: "Anh đã nói như vậy rồi, vậy em miễn cưỡng tha thứ cho anh vậy."

"Được, cảm ơn Hà tiểu bằng hữu không chấp nhặt với anh."

Tiết Phóng lái xe về căn cứ, lúc chúng tôi về đến nơi, bọn họ đã về được một lúc rồi.

Nhìn thấy chúng tôi về muộn như vậy, trên mặt chỉ thiếu điều viết thẳng ra mấy chữ.

Hai người đã làm gì trên đường vậy.

Nhưng rõ ràng, Tiết Phóng sẽ không để bọn họ biết đâu.

Từ sau lần đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-yeu-nay-sinh-noi-khu-tap-the-gia-dinh-quan-nhan/phan-9-het.html.]

Tôi cũng từ bỏ ý định ra ngoài dạo chơi.

Tiết Phóng và đồng đội cũng bận rộn một thời gian vì chuyện hôm đó, tôi cơ bản chỉ có thể gặp anh vào buổi tối.

Ban ngày vẫn tự mình đến nhà ăn ăn cơm.

Thỉnh thoảng không muốn đi, còn nhận được cơm mà Tiết Phóng nhờ các tiểu chiến sĩ mang tới, bình thường anh cũng sẽ cho người mang hoa quả đến.

Khoảng thời gian sau đó, tôi sống thoải mái hơn rất nhiều so với lúc mới đến.

Chủ yếu là vì, nhìn thấy người đàn ông mình thích, tâm trạng vẫn rất tốt.

Thỉnh thoảng còn có thể chiếm chút tiện nghi nho nhỏ.

Nhưng dù sao tôi cũng phải quay về thành phố của mình, cuộc sống ở đây rất thoải mái, nhưng vẫn rất bất tiện trong một số việc.

Ví dụ như hàng chuyển phát nhanh của tôi sắp chất đầy cửa nhà rồi, nhiều đến mức ban quản lý phải nhắn tin bảo tôi đến lấy về.

Lần này nhất định phải về rồi.

Nói chuyện này với Tiết Phóng xong, anh cũng không nói gì.

Suy nghĩ một hồi, rồi chỉ nói một câu.

"Mấy hôm nữa anh sắp xếp người đưa em về."

Lúc đó tôi còn tưởng anh chẳng quan tâm gì, ai ngờ tối hôm tôi thu dọn hành lý.

Tiết Phóng cứ bám theo tôi, giống hệt con cún nhà tôi nuôi, cứ lẽo đẽo theo sau tôi.

 

Tôi quay đầu nhìn Tiết Phóng, bây giờ anh trông chẳng khác nào một con cún con.

"Làm gì thế? Phòng chỉ có không gian nhỏ thôi, anh cứ lẽo đẽo theo em làm gì?"

Tiết Phóng vừa nghe tôi nói vậy, lập tức ngồi phịch xuống giường mình, rồi quay đầu nói: "Anh không có, em đừng có vu oan cho anh."

Chậc, cái vẻ ngoài kiêu ngạo này, không biết giống ai nữa.

Thu dọn đồ đạc xong, tôi liền đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa, lúc ra ngoài, Tiết Phóng đã nằm trên giường rồi.

Tôi sấy khô tóc, rồi nhìn chiếc áo anh đang mặc hờ hững.

Bỗng chốc sắc tâm nổi lên, lén lút cất máy sấy tóc đi, tôi chuẩn bị tấn công Tiết Phóng bất ngờ.

Ai ngờ, vừa nhào tới, giường...

Lại sập!!!

Nhưng lần này Tiết Phóng nằm bên dưới, có anh đỡ nên tôi cũng không bị đau lưng.

Chỉ là tình cảnh hiện tại có chút quen thuộc.

"Ơ kìa, lại phải làm phiền người ta sửa giường rồi, mai anh đợi em đi rồi hãy sửa nhé."

Tiết Phóng ôm tôi, siết nhẹ eo tôi.

"Giờ mới biết ngại à? Lúc nãy nhào tới sao không nghĩ đến hậu quả?"

"Không phải có anh ở đây sao."

Tiết Phóng nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cuối cùng cúi đầu hôn xuống.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy anh nói.

"Giảo Giảo, đợi anh về."

Tiết Phóng được điều chuyển về sau ba năm, cũng là năm đó chúng tôi mới bắt đầu chuẩn bị mang thai, trước đó người lớn hai bên cũng giục rồi.

Nhưng anh không muốn tôi đi khám thai một mình nên cứ lần lữa mãi.

Mãi đến khi anh được điều về, chúng tôi mới đưa chuyện này vào kế hoạch.

Nửa năm sau khi anh trở về, vào một buổi sáng nọ, tôi cầm que thử thai hai vạch chạy đến trước mặt Tiết Phóng, trang trọng tuyên bố với anh.

"Anh sắp được làm bố rồi."

Tiết Phóng sững người một lúc, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, ôm tôi vào lòng.

"Cảm ơn em, bảo bối."

【Hết truyện】

 

 

 

 

Loading...