TÌNH YÊU SÁCH GIÁO KHOA - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-05-08 11:05:55
Lượt xem: 2,888
1
Sau khi nhìn thấy bức ảnh Tống Kỳ hôn người khác, tôi đã đến ngay quán bar.
Cánh cửa vừa mở, không khí trong căn phòng trở nên ngưng đọng.
"Sao em lại tới đây?"
Tống Kỳ ngồi trong góc tối, ngậm điếu thuốc.
Bên cạnh anh ta là nữ chính trong tấm ảnh, Đường Đường.
"Bạn trai em đi hôn người khác, em không được đi xem sao?"
Tôi đi tới, đặt điện thoại trước mặt Tống Kỳ.
Anh ấy chỉ liếc một cái, không thèm để tâm cười nhạt.
"Game thôi mà, em cứ khăng khăng làm khó anh cũng chịu."
Đường Đường ngồi nép sát Tống Kỳ, giọng nói còn ngọt hơn cả tên.
"Chị gái cổ hủ quá, em với anh Kỳ chỉ chơi game rồi tạo nên ảo giác thôi mà."
Tôi không đáp lời cô ta.
Cô ta có chút bẽ mặt.
Tống Kỳ khẽ chậc một tiếng, tay vẫn mân mê bật lửa, ném mạnh xuống bàn.
"Đứng đây làm gì?"
Những người cùng chơi cũng bắt đầu lẩm bẩm trách móc.
Cuối cùng, anh em của Tống Kỳ phải đứng ra giảng hòa, kéo tôi ngồi xuống xin lỗi.
Không khí lại trở nên rôm rả.
Nhưng vòng này lại đến lượt tôi.
"Chị dâu ơi, giờ chị phải chọn hôn một anh gần chị nhất!"
Chàng trai nói chuyện đó còn nháy mắt với tôi đầy ẩn ý, ra hiệu tôi hướng mắt sang bên trái, nơi Tống Kỳ đang ngồi.
Nhưng bên phải tôi, cũng có một chàng trai.
Ai nấy đều tin chắc tôi sẽ hôn Tống Kỳ.
Kể cả anh ta.
Tống Kỳ nhàn nhã lắc ly rượu trên tay, khóe môi nhen nhóm nụ cười trêu chọc, chẳng hề nhìn tôi.
Tôi đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, chàng trai bên phải bỗng nở một nụ cười, áp sát tai tôi.
"Anh sẽ không hôn thật đâu, tạo ảo giác thôi."
"Hay em muốn tiếp tục ngồi đây bẽ mặt mãi thế?"
Tôi mím môi, có chút lung lay.
Đúng lúc tôi định tiến gần anh ta, đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ kéo vai tôi lại.
Anh ta ôm chặt lấy tôi.
Tống Kỳ vừa cười vừa nhìn anh chàng tóc bạc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-yeu-sach-giao-khoa/chuong-1.html.]
"Này anh bạn, anh không biết đây là bạn gái tôi à?"
Anh chàng đó nhún vai khó chịu.
"Thế thì sao, có bạn gái mà mày vẫn hôn người khác như thường đó thôi?"
Trước khi Tống Kỳ kịp sa sầm mặt mày, khá nhiều người đã đến giảng hòa mới coi như ổn thỏa.
「Lâm Nại, nếu em muốn lợi dụng người đàn ông khác để cố ý chọc tức anh, khiến anh ghen tuông, thì anh có thể nói rõ với em là không thể đâu.」
Tống Kỳ buông tôi ra, cười lạnh một tiếng.
Tôi nhìn anh ta.
「Vậy tại sao anh lại ngăn em hôn anh ta?」
Tống Kỳ nghe vậy liền tiến lại gần.
Anh dùng mu bàn tay vuốt ve má tôi như thể đang trêu chọc một chú mèo vậy.
Anh cười khẩy:
「Ánh mắt không cam lòng của em sắp trào ra cả rồi, tính bảo thủ của em anh còn không biết sao? Em sẽ thật sự hôn một người lạ sao?」
Tôi nhìn thấy sự khinh thường hiện rõ trong ánh mắt anh.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
「Anh thấy là em không cần thiết phải thế đâu, cưng à.」
Thái độ hờ hững của anh ta khiến tôi càng tức giận.
Tôi không tự chủ được nắm chặt gấu váy.
Hóa ra… tôi lại đang sống như một kẻ lạc hậu bảo thủ trong mắt họ.
Có một khoảnh khắc, tôi rất muốn tỏ ra không quan tâm, nhanh chóng hôn nhẹ anh chàng lạ hoắc bên phải.
Tống Kỳ sẽ phải mất mặt trước mọi người.
Nhưng có lẽ cũng như những gì họ nói.
Tôi có phần bảo thủ, không làm được.
……
Ngay sau đó, Tống Kỳ bị réo gọi.
「Anh Kỳ, anh phải ăn chung bánh que chocolate với bạn nữ đầu tiên ở phía tay trái anh, và đoạn bánh hai người cùng cắn phải ngắn hơn 1 cm…」
Bên trái anh ta là Đường Đường.
Tống Kỳ thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu.
Anh giữ chặt gáy Đường Đường với đôi má đỏ ửng, rồi cắn lấy chiếc bánh.
Lần này tôi đã nhìn rõ ràng.
Mặc dù chỉ hơn một chút, nhưng đúng là không chạm vào nhau.
Dù sao thì cũng không còn quan trọng.
Tôi rời đi trong khi mọi người vẫn đang ồn ào cổ vũ.
Vừa ra khỏi quán bar, tôi đã nhắn tin chia tay cho Tống Kỳ.
Lúc đó, tôi không hề nghĩ tới.
Tống Kỳ đã không nhìn thấy tin nhắn đó.