TÌNH YÊU SÁCH GIÁO KHOA - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-05-08 11:09:52
Lượt xem: 1,280
4
Tôi buộc phải chấp nhận một người bạn trai, mới được cho phép trở lại trường.
Khi bước vào giảng đường thì nghe thấy tiếng của Tống Kỳ.
"Hôm qua chị dâu đi trông có vẻ tức lắm, Kỳ ca, anh dỗ chị dâu đi."
Giọng Tống Kỳ hờ hững.
"Nuông chiều nó quá."
"Cần tôi dỗ sao?"
"Cứ bỏ mặc nó một thời gian, nó tự tìm đến."
Tôi không dừng lại đi thẳng vào.
Vừa vặn đụng độ với một vài người.
Tống Kỳ chỉ nhìn tôi một cái, rồi lạnh lùng dời mắt đi.
Ồ, xem ra anh ta cãi nhau với Đường Đường rồi.
Mấy người đó đổi cách gọi nhanh ghê.
Nhanh thế đã gọi Đường Đường là chị dâu rồi.
Tôi không nghĩ nhiều, tiện tay tìm một chỗ ngồi cách xa bọn họ.
Hai anh em nhà này đều có bệnh.
Trước giờ học, Tống Kỳ ôm Đường Đường ngồi vào chỗ trước mặt tôi với vẻ điên cuồng.
Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng cảm thấy gì mấy.
Dù sao thì sáng nay vừa trải qua một phen nguy hiểm đến tính mạng.
"Anh Tống Kỳ, cảm ơn anh đưa em đến đây, tại vì em bị hạ đường huyết nên mới đau đầu, mới làm phiền anh."
"Hy vọng sẽ không khiến anh bị hiểu lầm."
Đường Đường có vẻ rất yếu đuối, cố gắng dùng cánh tay chống đỡ để nhấc mình khỏi vòng tay Tống Kỳ.
Tống Kỳ cười khẩy.
"Chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi."
"Bây giờ còn ai cổ hủ như vậy chứ? Chỉ vì trông thấy người khác ôm nhau một cái mà cho là quan hệ mập mờ."
Ngay sau đó, tôi cảm thấy Tống Kỳ dường như nghiêng đầu về phía tôi một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-yeu-sach-giao-khoa/chuong-4.html.]
Hóa ra Đường Đường không hề ở bên Tống Kỳ.
Tôi không muốn đi sâu hơn về cô chị dâu mà họ vừa mới nhắc đến, dù sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi.
Chỉ suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Tống Kỳ.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Không biết trong mắt anh ta, anh trai anh ta có được coi là cổ hủ hay không.
Cầm s.ú.n.g dí tôi chịu trách nhiệm.
"Chị Lâm Nại."
Đường Đường đột nhiên quay lại, chớp mắt ngây thơ.
"Em nghe nói tối qua chị không về ký túc xá, tại sao vậy?"
Tống Kỳ nghe vậy liền bất ngờ ngước mắt lên, đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo đến rùng mình.
"Cô không về ký túc xá?"
Đường Đường lập tức trả lời.
"Vâng, anh Tống Kỳ không biết sao ạ?"
Cô ta lại nhìn tôi, "Chị, chẳng lẽ chị vì giận dỗi anh Tống Kỳ mà đi tìm người đàn ông khác sao?"
Tiếp ngay sau đó, cô ta bổ sung: "Em hỏi vậy thôi, không có ý xấu đâu, chị..."
Tống Kỳ nhìn chằm chằm tôi, đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.
Tôi nhìn cả hai trong vài giây, rồi thẳng thắn gật đầu.
"Phải."
"Tối qua tôi thực sự ở bên một người đàn ông khác, cũng hôn nhau rồi."
Chẳng phải đây là điều mà bọn họ muốn nghe sao?
Vừa dứt lời, Tống Kỳ lại bật cười.
Anh ta lại buông lỏng vai xuống, hơi nhướng mày.
"Lâm Nại, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao?"
"Cái trò dùng người đàn ông khác để chọc tức tôi, cả đời này cô cũng chẳng làm được đâu."
Lời nói của tôi chẳng có sức thuyết phục nào với Tống Kỳ.
Nếu tôi che che giấu giấu, có lẽ anh ta sẽ nghi ngờ đôi chút.
Bây giờ, anh ta chỉ xem lời tôi như chuyện cười thôi.