🍀Tình Yêu Theo Gió Bay🍀 - Chương 1: Thanh mai trúc mã
Cập nhật lúc: 2024-06-06 21:38:48
Lượt xem: 83
Bạn trai tôi, người từng một lòng một dạ với tôi, lại vì sự trở về của thanh mai trúc mã mà kiên quyết nói lời chia tay.
Vào ngày cưới, tôi đã dẫn một cô gái khác đến để phá đám.
Hắn ta sau đó mới ngỡ ngàng nhận ra người vợ trước mặt mình lại độc ác như rắn rết.
Ngay tối hôm đó, hắn ta đến tìm tôi để xin lỗi, "Bảo bối, là lỗi của anh, chúng ta làm hòa được không?".
Cánh cửa văn phòng bất ngờ mở ra.
Trịnh Vũ đứng đó, cao ráo 1m83, toát lên vẻ nho nhã, lịch thiệp. Mái tóc được chải lệch 7/3 một cách bồng bềnh, vài lọn tóc buông xuống trước trán.
Bộ vest trắng trên người càng tôn lên vẻ sang trọng của hắn ta.
"Hửm? Em vẫn chưa rời đi sao?" Hắn ta bước về phía tôi.
Đằng sau là Đinh Gia Hân, tiếng cười của cô ta xen lẫn sự mỉa mai và khinh thường.
"Em đang đợi anh, Trịnh Vũ." Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Ánh mắt hắn ta dừng lại trên khuôn mặt phờ phạc của tôi, tôi theo bản năng cúi đầu xuống.
"Sao vậy bảo bối? Trông em có vẻ mệt mỏi, nếu không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi đi."
Tôi lắc đầu, "Em nghĩ chúng ta đang có hiểu lầm..."
Giây tiếp theo, hắn ta đặt ngón tay lên môi tôi, ra hiệu im lặng.
Tôi đã thức trắng hai ngày hai đêm, đôi môi khô nứt.
Cảm giác mềm mại và xa lạ này khiến tôi run lên, cả người cứng đờ.
Hắn ta chậm rãi tiến lại gần hơn, nâng cằm tôi lên.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn ta phả vào tai mình.
Hắn ta thì thầm, "Về nhà đợi anh."
Hắn ta bắt đầu siết chặt hơn, mắt tôi ươn ướt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-yeu-theo-gio-bay/chuong-1-thanh-mai-truc-ma.html.]
"Này, có nghe nói gì chưa? Thanh mai trúc mã của Trịnh tổng giám đã trở về rồi, xem ra lần này tả trợ lý khó giữ được vị trí rồi.” Đột nhiên từ hành lang vọng lại tiếng cười nói.
"Ôi chao, thế thì hay rồi đấy. Cả công ty ai mà không biết Tả Tư Hoan và Đinh Gia Hân từng là tình địch thời trung học chứ. Nếu không phải năm đó Tả Tư Hoan dẫn người đi đánh hội đồng Đinh Gia Hân, thì Đinh Gia Hân đã chẳng phải trốn sang nước ngoài du học. Chuyện này cả công ty đều biết cả rồi."
"Haiz, đáng lẽ ra Trịnh tổng giám sẽ kết hôn với Tả Tư Hoan rồi, bây giờ thanh mai trúc mã quay về, tôi xem chuyện này khó mà nói trước được. Tả Tư Hoan cũng chỉ là trợ lý thôi, sau này đừng hòng có kết cục tốt đẹp.”
“Hahaha, không phải chứ, còn kịch tính hơn cả phim ảnh, đúng là ác giả ác báo mà, đáng đời!”
Tiếng cười nói càng lúc càng gần, cho đến khi mấy người kia nhìn thấy chúng tôi, "Xin lỗi, xin lỗi Trịnh tổng, chúng tôi không cố ý."
Vẻ mặt mấy người đó cứng đờ, cúi đầu xin lỗi.
"Còn có lần sau, tất cả sẽ bị sa thải."
Trịnh Vũ phẩy tay, ra hiệu cho họ rời đi.
Lúc này, Đinh Gia Hân nhân lúc tôi không chú ý, nhíu mày, hung hăng đẩy tôi một cái.
Phía sau tôi là bậc thang, cú đẩy này khiến tôi trượt chân, mất đà ngã nhào xuống.
Một tiếng động lớn vang lên, tôi ngã xuống cầu thang.
Cơn đau nhói truyền đến, đầu gối và khuỷu tay tôi bị trầy xước, m.á.u chảy đầm đìa.
Mấy người kia không hẹn mà cùng nhau lấy điện thoại ra, quay lại cảnh tượng thê thảm của tôi.
Tôi lấy tay che mặt, tránh ống kính của họ.
Tôi khập khiễng đứng dậy, phủi bụi đất trên người.
Trịnh Vũ đứng trên bậc thang, từ đầu đến cuối, hắn ta chưa từng đỡ tôi dậy.
Tôi như con mèo rơi xuống nước, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thở nổi.
Mái tóc rối bù xõa xuống, đôi chân run rẩy, nỗi đau lan đến tận tim.
"Em về trước đi, anh xử lý xong sẽ về, nhớ kỹ, đừng nói lung tung." Trịnh Vũ phớt lờ vết thương trên người tôi, trực tiếp rút điện thoại gọi cho tài xế của hắn ta, bảo đưa tôi về.
Hắn ta không thèm nhìn tôi lấy một cái, kéo tay Đinh Gia Hân rời khỏi hành lang.
Hành lang rộng lớn chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ của tôi.