Tô Ninh Ngọc - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-06-15 14:25:01
Lượt xem: 1,620
Note: Đây là truyện theo hướng vô tri, vứt não, các mình đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào truyện này nha (T^T)
<Thái phó lạnh lùng kiềm chế - Công chúa nghịch ngợm – Thiếu chủ Miêu Cương cuồng yêu, thích khống chế>
Sau khi theo đuổi Thái phó thanh lãnh thất bại, ta đã viết hắn vào trong thoại bản của mình.
[Chim hoàng yến của Tể tướng phúc hắc, Thái phó mềm mại biết chạy đi đâu.]
[Tướng quân hung mãnh, Thái phó thanh lãnh vì yêu cam nguyện thần phục.]
Quyển sách này vừa ra, lập tức nổi tiếng khắp kinh thành.
Cho đến sau này, ta bị Thái phó giam cầm trên giường, lĩnh hội đủ mọi kiểu, ta mới hiểu hết những gì mình viết.
Ta khóc lóc cầu xin hắn dừng lại.
Mà hắn vẫn bình tĩnh lật sách, thấp giọng dỗ dành ta: "Công chúa, còn hai mươi trang nữa."
1
Ta là vị công chúa vô pháp vô thiên, lại nhìn trúng vị Thái phó thanh lãnh bậc nhất.
Vì để có được hắn, ta dùng hết mọi thủ đoạn để quyến rũ, vậy mà Bùi Thanh Chi vẫn luôn không hề lay động.
Sau lần thứ hai mươi quyến rũ thất bại, ta chất vấn hắn:
"Rốt cuộc ta có chỗ nào không tốt, ngươi dựa vào cái gì mà không ngó ngàng đến ta?"
Bùi Thanh Chi thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn ta, lạnh nhạt dạy bảo: "Nếu Công chúa dùng hết tâm trí vào việc học như này thì sẽ không làm ra chuyện mất mặt trong buổi cung yến hôm đó.”
Chuyện hắn nhắc đến chính là chuyện ta ở Trung thu yến, đem câu thơ "Bệnh trọng sắp ch.3t bỗng giật mình ngồi dậy " đối thành " Cười hỏi khách đến từ nơi nào."
Bùi Thanh Chi rõ ràng đang khinh thường ta.
Trong lòng tức tối không thôi.
Ta ngẩng đầu, hung hăng đập bỏ quyển sách trong tay hắn rồi xoay người bỏ chạy.
Bùi Thanh Chi bị ta xô bất ngờ nên loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất, may mà thị vệ bên cạnh vươn tay ra, đỡ lấy eo hắn.
Hai người ôm chặt lấy nhau, một lúc lâu sau mới tách ra, không biết tại sao, trên khuôn mặt xưa nay vẫn luôn lãnh đạm của Bùi Thanh Chi lại đột nhiên lại ửng đỏ.
Hắn cúi mắt, thấp giọng mở miệng: "Đa tạ."
Bước chân đang muốn rời đi của ta, lập tức dừng lại.
Ngay sau đó, ta bỗng nhiên hiểu ra.
Hắn - Bùi Thanh Chi, sở dĩ không nhìn trúng vị công chúa xinh đẹp nhất như ta là bởi vì hắn là một tên đoạn tụ!
Ta vội vàng chạy về cung điện, lục tung rương hòm, cuối cùng cũng tìm được giấy bút, bắt đầu vung bút như bay.
Cung nữ Thanh Hà nhìn thấy, rất hài lòng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/to-ninh-ngoc/chuong-1.html.]
"Điện hạ, người cuối cùng cũng chịu học hành rồi!"
Ngẩng đầu, ta lắc lắc ngón tay, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lộ ra một nụ cười bí ẩn.
Trên thoại bản, chương một đã hoàn thành: [Thị vệ phong lưu lén lút hẹn hò với Thái phó trong vườn, thổ lộ lòng nhau, thật là hạnh phúc!]
[Hai người ôm nhau ngủ say, cho đến khi trời sáng.]
Ngày hôm nay, ta như văn khúc tinh giáng thế.
2
Câu từ trong ta tuôn trào, suốt đêm không ngủ, viết ra hàng ngàn chữ.
Ngày hôm sau đến Thái học thì mặt trời đã lên cao.
Như thường lệ, khuôn mặt thanh lãnh của Bùi Thanh Chi không có lấy một tia biểu cảm, chỉ lạnh nhạt phạt ta đứng một canh giờ.
Lúc này đúng lúc hạ triều, các vị đại thần đi lại tấp nập.
Khi đi qua Thái học, thì phải dừng lại hỏi han vài câu với Bùi Thanh Chi.
Ta lặng lẽ đứng ở một bên, trong đầu lại bắt đầu ghép cặp.
Tể tướng nhìn có vẻ nhã nhặn, thực chất là kẻ miệng miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, rất thích nói xấu sau lưng người khác, nếu như hắn yêu Bùi Thanh Chi, nói không chừng sẽ sinh ra câu chuyện cưỡng ép vì yêu.
Chương này sẽ được gọi là: [Chim hoàng yến của Tể tướng phúc hắc, Thái phó mềm mại biết chạy đi đâu.]
Tướng quân hào sảng, không xem trọng tiểu tiết, toàn thân mạnh mẽ có lực, nếu ở cùng với Bùi Thanh Chi thì chắc chắn sẽ là củi khô bốc lửa.
Chương này sẽ được gọi là: [Tướng quân hung mãnh yêu chiều, Thái phó thanh lãnh vì yêu cam nguyện thần phục.]
Trong đầu xuất hiện ngày càng nhiều CP của triều thần với Thái phó, ta không khỏi thở dài một tiếng, cảm thán không thôi.
Bùi Thanh Chi, thực sự là tuyệt sắc nhân gian!
Loại tuyệt sắc này, nhất định không thể để cho một người độc chiếm.
Ta nhất định phải thêm một chương nữa: [Thái phó dung mạo quyến rũ, khiến cho vô số triều thần đều phải cúi đầu.]
Trong lúc ngẩn ngơ, có người thấp giọng hỏi ta: "Công chúa đã đứng một canh giờ rồi, cảm thấy như thế nào? Đã biết lỗi chưa?"
Trong đầu toàn là hình ảnh Bùi Thanh Chi trên giường đại chiến với các vị triều thần, ta không cần nghĩ ngợi, lập tức cao giọng trả lời:
"Sảng khoái, thực sự là quá sảng khoái!"
Ta ngẩng đầu, nụ cười còn sót lại đều kẹt lại ở cổ họng.
Xung quanh đầy những vị đại thần với vẻ mặt khác nhau, mà Bùi Thanh Chi đứng ở giữa, đôi mắt đen như mực đang nhìn ta với vẻ khó hiểu.
Một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng nhướn mày:
"Ồ, thần không biết công chúa lại có sở thích này."
Ta tuyệt vọng rồi!