TÔ THANH CA PHẢN CÔNG - Chương 1 + 2
Cập nhật lúc: 2024-06-11 23:18:03
Lượt xem: 383
(Văn án)
Ta và muội muội cùng vào thanh lâu.
Muội ấy sợ sự dơ bẩn cùng với d.âm dục ở nơi này, ta luôn ở khắp mọi nơi che chắn giúp cho muội ấy, cam lòng trở thành món đồ chơi cho người người sỉ nhục dưới chân.
Tất cả số tiền mà ta kiếm được đều để dành cho muội ấy được học, được ăn, được chơi đùa.
Cũng chính vì thế ngay từ khi còn nhỏ, cầm kì thi họa muội ấy đều thành thạo, một đạo [Kinh Hồng Khúc] khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.
Thế nhưng kể từ sau khi gả vào vương tộc, muội ấy lại bắt đầu ghét bỏ thân phận một người tỷ tỷ như ta.
Không chỉ cắt đứt hoàn toàn sạch sẽ mối quan hệ với ta, muội ấy thậm chí còn tàn nhẫn đến mức rút lưỡi, lột từng mảnh da sống của ta. Để mặc ta ở nơi vùng núi hoang vu cằn cõi rồi mời gọi đám ch.ó hoang bụng đang đói cồn cào đến. Bọn nó ăn thịt, uống m.áu ta, lột hết mảnh da còn sót lại của ta để xuống đất hệt một mảnh địa y mặc sức cho người khác giẫm đạp.
Còn muội ấy thì lại đứng cạnh một bên, nở nụ cười đầy rạng rỡ.
Đến cuối cùng ta vẫn không thể nào hiểu, tại vì sao muội ấy lại tàn nhẫn với ta đến thế.
Mãi cho đến một ngày, muội ấy đứng trước đống tàn cốt của ta, nở nụ cười tươi như hoa khẽ nói với ta đôi lời:" Phải làm sao đây tỷ tỷ, ai bảo thất hoàng tử vẫn luôn yêu thích tỷ chứ?"
1.
Ta từ từ mở mắt, thứ đập vào trong mắt chính là mảnh rèm hương màu hoa hồng đỏ, bên trong tấm gỗ đàn hương còn có một mảnh lụa trắng.
Một cảm giác quen thuộc cứ thế mà tràn ngập trong lòng ta.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chuyện gì thế này, chẳng phải ta đã ch.ết rồi sao?
Ta nhanh chóng ngồi dậy, vặn mạnh người một cái, chợt có cảm giác đau đớn vô cùng từ toàn thân truyền đến.
Ta.. ta thế này là trùng sinh rồi sao?
Ta ngước nhìn thấy tấm lụa trắng, chợt khoảnh khắc ấy mọi kí ức quay trở về tựa như nước đổ.
Ta tên Tô Thanh Ca, muội muội ta là Tô Vi Lan.
Trong thời loạn lạc, chiến hỏa ngập trời, ta cùng muội muội thất lạc gia đình, bị người bắt cóc bán vào thanh lâu.
Để dễ gọi, tú bà đã bỏ họ chúng ta đi, rồi cứ tên mà gọi.
Thời điểm này là khi ta mới vào thanh lâu, lúc đó trong lòng không thông suốt muốn tự sát, cuối cùng được tú bà phát hiện kịp thời cứu xuống.
Khi Tô Vi Lan biết chuyện này, nàng ta khóc lóc cầu xin ta ch..ết trước, nàng sẽ theo sau.
Nhìn dáng vẻ mắt đẫm lệ của nàng, lòng ta mềm nhũn, không nỡ bỏ nàng lại một mình, bèn cắn răng quyết định sống tiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/to-thanh-ca-phan-cong/chuong-1-2.html.]
Nhớ lại mọi chuyện ở kiếp trước, từng chi tiết như hiện rõ ràng trước mắt, ta bất giác nắm chặt tay, khớp xương kêu răng rắc, căm hận không sao kiềm chế nổi.
Lần này, ta nhất định khiến nàng ta phải trả giá gấp bội!
2
Cửa bị đá văng, tú bà tiến lên đ..ánh ta một gậy thật mạnh.
Ta nhịn đau không lên tiếng, bởi ta biết chút đau này so với kiếp trước bị lột da vẫn dễ chịu hơn nhiều.
“Vào cửa Xuân Hương Viện này rồi thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài, các ngươi đều là ta bỏ tiền mua, dù là nằm hay đứng đều không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu!”
Mụ tú bà mặt đầy thịt ngang, ác thần dữ tợn rống vào mặt ta.
Thấy khuôn mặt này, ta lại có chút cảm giác thân thuộc.
Ta giả vờ rơi vài giọt nước mắt, tỏ vẻ đ//au đ.ớn vô cùng, miệng liên tục cầu xin.
Mụ tú bà cũng sợ đ..ánh hỏng ta thật, hừ lạnh một tiếng, để lại cơm và một hộp thuốc mỡ, khóa cửa rồi rời đi.
Ta xoa xoa vai bị đ..ánh, có chút đ//au nhức, nhưng không đáng ngại.
“Tỷ tỷ à, sống khổ còn hơn ch..ết, xin tỷ đừng bỏ lại Lan nhi một mình...” Tiếng khóc đứt quãng của Tô Vi Lan vang lên ngoài cửa.
Ta nhịn không được cười lạnh, vừa rồi ta bị tú bà đ..ánh, động tĩnh lớn thế mà nàng không ra, giờ lại khóc lóc như điếu tang xuất hiện.
Ngoài cửa, tiếng thì thầm của người khác vang lên, ta trợn mắt, không để ý đến tiếng khóc, quay lại ngồi ăn cơm tú bà vừa mang tới.
Dù nguội lạnh, nhưng thức ăn tinh tế, cân đối thịt và rau, thực sự không tồi.
Tiếng khóc ngoài cửa không kéo dài, nhanh chóng tan biến, yên tĩnh như chưa từng xuất hiện.
Rốt cuộc, diễn xuất của Tô Vi Lan, cũng chỉ có thế thôi!