Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÔ THANH CA PHẢN CÔNG - Chương 19 + 20

Cập nhật lúc: 2024-06-11 23:22:31
Lượt xem: 451

19

Xuân quang rực rỡ, lại là một ngày đẹp trời, cả giấy dán cửa cũng thơm mùi hoa cỏ. 

Ta và Giang Tề Quang vẫn luôn thư tín qua lại, ta mới biết những vị khách của Tô Vi Lan đều là người chàng cử đến, ta hỏi tại sao, chàng lại ấp úng không nói.

Ta không khỏi cười, không ngờ Giang Tề Quang cũng làm mấy chuyện nhỏ nhặt này. 

Còn khoảng ba tháng nữa chàng mới về, nghĩ đến gương mặt góc cạnh của chàng, ta lại thấy ngọt ngào.

"Thanh Ca cô nương, theo lời dặn của cô, vẫn luôn theo dõi Tô Vi Lan, hôm qua thấy nàng lén lút ra ngoài, đưa bức thư này, ta liền mang đến." Lúc đó ta chỉnh tề cài đóa trâm diên vĩ cuối cùng lên đầu, ánh nắng ban mai chiếu lên mặt, ấm áp vô cùng.

Tô Vi Lan mặc thân thể này cũng hành động nhanh, ta khinh thường. Ta nhận thư, thấy trên đề "Gửi Thất Hoàng tử", ánh mắt ta lạnh lại. Không ngờ kiếp trước nàng ta không tốn sức mà có được kế hay, đã bắt đầu mưu tính từ sớm như vậy.

Cũng tại ta quá ngu ngốc, kiếp trước thư viết xong đều để nàng ta chuyển, không ngờ lại gây họa lớn. Ta tiện tay xé thư, đốt trong ngọn nến đỏ, thưởng cho tên tiểu tư vài lượng bạc, bảo hắn tiếp tục canh chừng.

Nhưng mấy ngày liền, Tô Vi Lan không có động tĩnh gì, gần đây nàng nổi mụn đầy mặt, tú bà sợ nàng mắc bệnh, cho nàng ở một mình trong một gian lầu, nhưng ngay cả như vậy, mỗi ngày cũng có vài tên nghèo hèn lén leo cửa sổ vào làm chuyện mây mưa, Tô Vi Lan không còn sức phản kháng, cũng không thể nghĩ gì khác nữa.

Nghe tiểu tư báo lại, ta đang nhấp một ngụm trà nóng, nghĩ rằng tất cả những gì nàng chịu đều là do nàng tự chuốc lấy.

20

Cả kinh thành treo đầy rèm đỏ, dân chúng đốt pháo chúc mừng Giang Tề Quang khải hoàn trở về. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/to-thanh-ca-phan-cong/chuong-19-20.html.]

Ta đứng trên lầu, mở cửa sổ nhìn xuống, đầy người náo nhiệt. 

Giang Tề Quang đang hướng về phía ta, đã lâu không gặp, da chàng sạm đi đôi chút, phong thái thư sinh so với ngày trước đã giảm đi vài phần, thay vào đó là vẻ cương nghị của nam nhân.

Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, muốn mở yến tiệc mừng chiến thắng, không ngờ ta cũng được mời. 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ngày yến tiệc, ta mặc váy trắng dài thắt eo, cài cây trâm chàng tặng, chờ Giang Tề Quang đến đón.

Khi Giang Tề Quang nhìn thấy ta, chàng thoáng ngỡ ngàng, rồi mỉm cười nói, “Thanh nhã quá.” Nói xong, chàng hái một đóa hải đường trên cây, cài lên tóc ta, ta cúi đầu, mỉm cười không nói gì.

Mới bước chân vào cung đình, nói không lo lắng là giả dối, suốt chặng đường, Giang Tề Quang nắm tay ta, bảo rằng ta không cần phải sợ.

Tiệc rượu đến một nửa, Giang Tề Quang bất ngờ quỳ xuống đất, không kiêu ngạo cũng không khuất phục nói, “Nhi thần không cần bất kỳ phần thưởng nào, chỉ mong phụ hoàng ban hôn cho nhi thần và Thanh Ca.” Lời vừa dứt, dưới đài lập tức có tiếng phản đối, lòng ta bỗng nhiên bất an, ta và Giang Tề Quang vốn dĩ là trời nam đất bắc, làm sao có thể dễ dàng bên nhau.

Hoàng thượng chưa tỏ rõ ý kiến, ngài gọi ta đến bên cạnh Giang Tề Quang, cẩn thận quan sát ta một lúc, rồi thở dài nói, “Mỹ nhân như vậy, ngay cả trẫm cũng không khỏi động lòng, Giang Tề Quang hiếm khi xin trẫm điều gì, trẫm liền chấp thuận cho con, nhưng ngàn vạn lần không được có lần sau.”

Thấy hoàng thượng đồng ý, những người khác cũng không tiện nói gì thêm, đành phải cùng hoàng thượng chúc mừng, tiếng chúc tụng nhất thời rộn ràng.

Đúng lúc đó, ngoài điện pháo hoa nổ vang rền, Giang Tề Quang nắm tay ta, chỉ thấy trên không trung pháo hoa rực rỡ, như bươm bướm vờn bay, biến hóa ra muôn màu sắc. Chúng ta nhìn nhau, cùng mỉm cười hiểu ý.

Cảm tạ chàng, Giang Tề Quang của ta, chàng là khúc gỗ nổi duy nhất trong cuộc đời trôi nổi đầy hiểm ác này mà ta có thể bám vào. 

Ngày trước, ta lấy trời đất làm chiếu, sông núi làm gối, nhưng hiện tại, nơi có chàng, chính là nơi ta muốn ở lại suốt đời.

(Hoàn)

Loading...