TỘI ÁC TRONG PHÒNG BỆNH - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-06-30 09:45:41
Lượt xem: 318
7.
Bởi vì kiệt sức, cũng bởi vì có Vương Kiệt, trái tim căng thẳng của tôi cuối cùng cũng buông xuống, vô thức ngủ thiếp đi.
Chưa được bao lâu, một trận ồn ào đã đánh thức tôi dậy.
“Rõ ràng lần trước đi khám thai con tôi vẫn còn khỏe mạnh mà, tôi vẫn cảm nhận được con mà, sao con tôi lại chec được? Các người nhầm lẫn gì rồi đúng không?”
Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh.
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Đó là một sản phụ mà tôi không hề quen biết, cô ấy mặc bộ quần áo rộng thùng thình, hai tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt.
Sản phụ liên tục tranh cãi với bác sĩ:
“Không thể nào, các người trả con lại cho tôi!”
Chồng cô gái cũng ở một bên an ủi, sắc mặt chìm trong bi thương.
Câu trả lời cuối cùng mà các bác sĩ và y tá đưa ra vẫn là đứa trẻ đã chec khi mới sinh ra.
Tiếng khóc của sản phụ nghẹn ngào thương tâm. Tôi nhìn cô ấy, dường như thấy được bản thân mình ở kiếp trước.
Lúc ấy tôi cũng điên cuồng như vậy, và cũng nhận được câu trả lời y hệt từ bác sĩ.
Vương Kiệt ôm con đến, đặt con cạnh bên người tôi.
Nhìn bé con nằm trong tã lót, lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua, thành tâm cảm tạ ông trời đã trao cho tôi một cơ hội để sống lại.
Nhưng nếu con tôi ở đây thì Lâm Kiều Kiều ở đâu?
“Em gái em đâu rồi? Đã sinh chưa?”
Vương Kiệt tức giận mà nói:
“Kiều Kiều đang ở cách vách đấy, sinh được một đứa con trai, cả nhà đều ở bên đấy.”
Vương Kiệt đau lòng cho tôi, anh ấy biết rõ là do anh ấy không có bản lĩnh, không giàu có được như Giang Kha. Vậy nên cho dù cả hai đứa con gái cùng vào viện sinh con, nhưng bố mẹ tôi lại chỉ quan tâm đến Lâm Kiều Kiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-ac-trong-phong-benh/chuong-7.html.]
Tôi không có thời gian để bận tâm đến chuyện này, bởi vì bọn họ không đổi được con tôi, thế thì bé trai kia từ đâu ra chứ?
Nhìn về phía sản phụ vừa cam chịu số phận kia, tôi chợt hiểu ra tất cả.
Một người đột nhiên mất con không rõ lý do, một người đột nhiên có con dù mang thai c.h.ế.t lưu. Xem ra là bọn họ chó cùng rứt giậu, đánh liều đi trộm con của người khác.
Việc này chính là phạm tội.
Khi nãy tôi sinh thường, sức khỏe bình thường cũng tốt, ngủ một giấc dậy đã có thể miễn cưỡng đi đường.
Tôi tự đi đến phòng Lâm Kiều Kiều.
Em gái thân yêu của tôi thoạt nhìn có vẻ suy yếu, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt.
Giang Kha ôm con trai ngồi ở một bên, khuôn mặt rạng rỡ đến mức hoàn toàn không thể tin là hắn đã cặp bồ bên ngoài.
Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, nét mặt bà khắc nghiệt lạnh lùng.
Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của bà, chỉ là trong lúc tôi mang thai, bà ấy luôn áp chế cảm xúc, mọi chuyện đều thuận theo ý tôi.
Nhưng hôm nay không trộm được con của tôi, chắc là mẹ tôi đang rất tức giận.
Quả nhiên, giây tiếp theo, mẹ tôi đã mở miệng:
“Mày còn tới làm gì? Chỗ này không chào đón mày!”
Bố tôi - Lâm Kiến Vĩ chỉ yên lặng ngồi trên ghế, dường như không hề nghe thấy vợ mình đang mắng con.
Ông ấy và mẹ tôi rất giống nhau, đều thiên vị em gái.
Tôi tin ông cũng biết đến kế hoạch của Lâm Kiều Kiều và mẹ tôi, có lẽ ông chỉ không tham dự vào trong đó thôi.
Đột nhiên tôi hơi buồn, tại sao cùng là con cái, nhưng bọn họ lại mặt nặng mày nhẹ với tôi?
Chẳng lẽ là vì Lâm Kiều Kiều được gả vào nhà giàu, còn tôi thì gả cho một người chồng nghèo hay sao?
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Giang Kha, tôi thầm nghĩ, không biết lúc hắn biết được chân tướng, còn có thể vui mừng như thế không?