Tội ác - 6
Cập nhật lúc: 2024-09-21 16:23:21
Lượt xem: 352
Có vẻ như muốn tìm ra chân tướng sự việc thì tôi phải tự mình đến quê của bọn họ.
Trời đã khuya lắm rồi. Sau khi ăn đại một món gì đó, tôi tìm một khách sạn và nhận phòng.
Sáng sớm hôm sau, sau khi mua một số đồ dùng cần thiết, tôi một mình lái xe về quê của Hà Minh ở vùng nông thôn.
15
Quê hắn rất xa, đường núi hiểm trở và nhiều khúc quanh.
Tôi đã từng đến đây một lần, căn cứ vào lộ trình mơ hồ trong trí nhớ của mình, dù có nhờ người chỉ đường nhưng tôi vẫn đi nhầm đường mấy lần.
Thật khó tưởng tượng cảnh mẹ chồng tôi đưa Hà Lệ với cái bụng bầu đi lên thị trấn khám thai khi phương tiện đi lại quá bất tiện.
Xe chạy khoảng ba tiếng, tôi dừng xe cách cổng làng không xa, định xuống xe đi bộ vào làng.
Ngôi làng này khá khép kín. Tôi nghĩ ngày thường không có nhiều người lạ vào đây.
Hiện tại tôi đã vào làng để tìm hiểu sự việc, không thể cứ thế phóng xe vào đó một cách ngạo mạn được. Có vẻ quá bắt mắt.
Nếu gặp phải người nhiều chuyện lén báo cho gia đình Hà Minh, chẳng phải sẽ rút dây động rừng sao?
Vào giờ này, hầu hết người dân trong làng đều bận rộn công việc đồng án. Tôi lợi dụng lúc vắng người lẻn vào cửa nhà Hà Minh.
Trước khi vào trong tôi vẫn tắt công tắc điện. Ánh sáng trong phòng rất tối nên tôi lấy đèn pin ra, dùng đèn soi kỹ trong phòng.
Quả thực trong nhà có một số đồ dùng cho em bé, chẳng hạn như sữa bột, tã lót, quần áo trẻ em, giày và vớ. Ngay cả quần áo cho trẻ bốn, năm tuổi cũng đã được mẹ chồng chuẩn bị sẵn. Có vẻ như mẹ chồng đặc biệt quan tâm đến đứa trẻ này.
Nhìn kỹ thì những sản phẩm dành cho trẻ em này đều có dấu hiệu đã qua sử dụng. Có vẻ như đứa trẻ đã được sinh ra trước khi Hà Lệ đến nhà tôi.
Điều kỳ lạ là trong nhà không hề có một vật dụng nào liên quan đến phụ nữ mang thai. Ngay cả tủ quần áo của Hà Lệ cũng đầy những bộ quần áo vừa vặn, thậm chí không có một chiếc váy bà bầu rộng rãi và thoải mái.
Sao có thế như vậy?
Hà Ly đang mang thai, cô ta ở đây, cô ta sao lại không mua gì cho bà bầu chứ? Thông tin khám thai của Hà Lệ cũng không được tìm thấy, tôi đã tìm kiếm khắp nhà và không tìm thấy gì cả.
Chẳng lẽ người mang thai không phải Hà Lệ mà là một người khác? Đứa bé không phải là con của Hà Lệ nên cả nhà muốn cùng nhau ra tay lừa gạt tôi?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-ac/6.html.]
16
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Chân tướng sự việc có là ở chỗ ở bà bầu. Cô ta có thể là ai? Mọi chuyện dường như lại rơi vào bế tắc một lần nữa.
Tôi đứng trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra ngoài.
Xung quanh nhà là núi non trùng điệp. Bình thường, tôi chắc chắn sẽ ngạc nhiên trước sự hùng vĩ này. Nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy lồng n.g.ự.c nặng trĩu, một áp lực rất lớn khiến người tôi tuyệt vọng, nghẹt thở.
Đột nhiên, ánh mắt tôi bị thu hút bởi một ngôi nhà nhỏ ở sân sau. Nó giống một cái lồng hơn là một ngôi nhà. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cánh cửa của một ngôi nhà nhỏ đổ nát được khóa chặt bằng tấm tôn dày và ổ khóa nặng nề như vậy.
Nó được xây dựng liền kề với ngôi nhà chính nhưng trông rất lạc lõng.
Lần duy nhất tôi đến đây, mẹ chồng tôi và Hà Minh đều theo sát tôi, chỉ cần tôi đến gần ngôi nhà này hơn một chút, họ đều tìm cớ đuổi tôi đi.
Lúc đầu tôi hơi bối rối, nhưng nghĩ đến sự kỳ lạ của mẹ chồng, tôi nghĩ có thể liên quan đến một số quy tắc phong kiến và mê tín nên không để ý đến. Hơn nữa, tôi chỉ ở lại đây một đêm và rời đi cùng Hà Minh vào ngày hôm sau.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã quên bẵng những nghi ngờ lúc đó. Trong ký ức của tôi, mẹ chồng tôi luôn mang theo chìa khóa ổ khóa sắt bên mình, không bao giờ để nó rời khỏi cơ thể kể cả lúc tắm hoặc ngủ.
Mẹ chồng tôi cho rằng đây là huyết mạch của nhà họ Hà. Tôi vô thức nhếch khóe miệng lấy ra chiếc túi vải nhỏ mà tôi đã lấy được của bà ta vào ngày hôm đó.
Mở túi vải ra, bên trong chính là huyết mạch của nhà họ Hà - chìa khóa của ổ khóa sắt.
17
Tôi đến bên cánh cửa sắt và tra chìa khóa vào ổ với tâm trạng vô cùng lo lắng. Nó có thể là gì?
Tôi dường như nghe thấy một âm thanh nghèn nghẹt nhẹ bên trong, cũng như tiếng kim loại va chạm.
Tôi vặn chìa khóa.
*Bang* Cánh cửa mở ra.Khung cảnh bên trong là điều tôi sẽ không bao giờ quên.
Trong căn phòng chật chội và ẩm ướt, vài tấm gỗ được ghép lại với nhau thành một chiếc giường đơn giản. Trên giường có mấy người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, quần áo rách rưới đang co ro. Tất cả bọ họ đều đeo dây chuyền.
Ngoài ra còn có một bé gái, trông khoảng bốn, năm tuổi. Núp trong vòng tay của một người phụ nữ, cô ấy hơi run lên vì sợ hãi khi nhìn thấy tôi bước vào.
Người phụ nữ di chuyển vài lần. Những sợi xích cọ vào mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.