Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi bị cô bạn xem thành kẻ thế mạng - 7

Cập nhật lúc: 2024-06-15 19:16:40
Lượt xem: 3,416

11

 

Chắc Mạnh Tiêu chưa từng thấy cảnh tượng xấu hổ nào như vậy.

 

Anh ta đỗ xe ở ven đường rồi dùng khăn thơm bịt mũi lại.

Mạnh Tiêu cố gắng lựa lời để nói với công ty bảo hiểm.

 

"Tôi có một người bạn lỡ đi tiểu trên xe, liệu có dùng bảo hiểm được không?" 

 

"Bạn của tôi thật không phải tôi!”

 

"Mẹ kiếp đã bảo không phải tôi Không phải tôi! Còn muốn tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa! Các anh không phải tự nhận bản thân được đào tạo chuyên nghiệp sao, mắc gì cứ cười hoài thế!" 

 

“Nhanh gọi người kéo xe cho tôi đi, trừ vỏ bọc ra thì thay hết cho tôi." 

 

Lý Hương bật khóc.

 

Trên ven đường đầy người qua lại, cô ta quỳ xuống bên cạnh Mạnh Tiêu.

 

Nhưng ‘anh trai’ tôi chỉ chăm chăm quạt mùi bay đi, đâu rảnh quan tâm đến cô ta.

 

 Lý Hương lại vô thức rụt cổ lại.

 

Tôi để ý sắc mặt của Lý Hương khi nhìn Mạnh Tiêu rất bất thường.

 

Nheo mắt lại.

 

Càng nhìn tôi càng thấy cô ta giống Stockholm.

 

Người xung quanh vây lại nhiều hơn, tôi không muốn tham gia cuộc vui này nên xách cặp rời đi.

 

Nhưng rất nhanh Mạnh Tiêu đã đuổi theo tôi.

 

Anh ta nắm lấy cánh tay tôi.

 

Chắc biết bản thân không đánh lại tôi nên trước khi tôi ra tay Mạnh Tiêu đã giơ tay xin hàng.

 

"Mạnh Tình, anh thật sự muốn mời em đi ăn cơm. Ai ngờ con nhỏ kia lại phá vỡ bầu không khí như vậy" 

 

Tôi đá anh ta một cái.

 

"Giữa chúng ta thì có bầu không khí gì." 

 

"Anh cũng không biết trong lòng anh em như thế nào nhưng nhất định vô cùng quan trọng. So với tính mạng anh có khi còn quan trọng hơn. Nó có thể là tình yêu, tình thân hoặc cả hai." 

 

Vẻ mặt của Mạnh Tiêu rất khó xử.

 

Nhưng anh ta cứ nói liên tục, chắc sợ bản thân sẽ lỡ lời mà nói sai.

 

Đôi mắt thỏ tròn xoe như sắp khóc.

 

"Anh biết anh chính là một tên hề, nhưng anh kìm lòng được muốn lợi dụng Cung Tuyết để thử em. Chỉ cần em nổi giận vì việc đó một tí thôi là anh đã vui đến mức không ngủ được rồi.”

 

Tôi biết Lý Hương cũng đến rồi.

 

Cô ta đang núp ở chỗ tối nghe lén giống như lũ chuột vậy.

 

Cho nên tôi sẽ không nói gì với Mạnh Tiêu cả.

 

"Anh đi đi." 

 

Chỉ có ba chữ.

 

Chắc Mạnh Tiêu cũng không thể ngờ bản thân nói nhiều như vậy nhưng tôi chỉ trả lời lại ba chữ.

 

Đột nhiên anh ta nghĩ đến cái gì đó, bả vai của Mạnh Tiêu trùng xuống.

 

Toàn bộ sức lực trong nháy mắt đã mất di.

 

Từ cam chịu đến sốc rồi buồn bã.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-bi-co-ban-xem-thanh-ke-the-mang/7.html.]

 

Con hẻm sau khi Mạnh Tiêu rời đi bị bóng tối bao phủ.

 

Không biết qua bao lâu, Lý Hương đột nhiên lao ra với viên gạch trên tay.

 

"Tại sao mày không ch.ết đi?"   

 

Tôi né một cách nhẹ nhàng, ngược lại Lý Hương thì ngã chổng mông.

 

Da cô ta như thể làm bằng giấy vậy, mới thế này đã không đứng dậy nổi rồi.

 

Nhưng miệng thì vẫn chửi tôi nhiệt tình lắm.

 

"Làm sao mày dám từ chối anh ấy, đồ không biết tốt sau! Nếu là tao thì tao đã đồng ý rồi!”

 

"Mạnh Tiêu, em phải làm gì để anh thích em đây?”

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

"Hôm nay em mới biết, hoá ra anh cưới em chỉ để trả thù cho con khốn này!”

 

"Bảo sao rõ ràng em là vợ anh nhưng ai cũng khinh thường em.”

 

"Mấy chục năm nay em đều cố gắng chịu đựng tra tấn trong im lặng! Em bị hại hết lần này đến lần khác, cứ tưởng cuộc đời bất công ai dè đều do người bên cạnh làm ra.”

 

"Em chịu biết bao nhiêu đau khổ anh có biết không? Em bị bệnh tật hành hạ, anh có biết không?”

 

"Nhưng cuối cùng em vẫn ch.ết vì anh mà chồng ơi. Nếu anh biết điều này thì liệu có thương xót cho em không?" 

 

Nhìn thấy Lý Hương sụp đổ cỡ vậy thì tôi cũng đoán được lý do cô ta trùng sinh rồi.

 

Kiếp trước, cuộc sống tốt đẹp đều là Lý Hương ngồi trước giường bệnh kể cho tôi chứ tôi cũng không tận mắt nhìn thấy.

 

Có khi tất cả đều là do cô ta tưởng tượng ra.

 

Càng ngày tôi càng thấy việc này thú vị.

 

Tôi bước đến gần Lý Hương rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường.

 

"Cậu dám nói những điều này trước mặt Mạnh Tiêu sao?" 

 

 Lý Hương không dám. Cô ta không dám phàn nàn trước mắt Mạnh Tiêu.

 

Thậm chí cô ta còn không chịu nổi ánh mắt khinh bỉ của người mình yêu.

 

Sau khi tôi rời đi, trong hẻm phát ra tiếng khóc đau thấu tim gan.

 

Chó của những gia đình xung quanh bị kích động, liên tục sủa loạn.

 

Hiện thực đã chứng minh, Lý Hương còn kiên cường hơn so với tưởng tượng của tôi.

 

Chưa đến hai ngày, tôi đã thấy cô ta đi lấy lòng Mạnh Tiêu rồi.

 

Hôm nào Lý Hương cũng chuẩn bị bánh và nước xoài.

 

So với chó nhà tôi còn l.i.ế.m hơn.

 

Sự hèn hạ toả ra từ sâu trong xương cốt của cô ta.

 

Chẳng khác rác rưởi là bao.

 

Nếu tôi biết cuộc hôn nhân hoàn hảo kia tất cả đều là tưởng tượng, tôi trốn còn không kịp. Nhưng Lý Hương sau khi biết được chân tướng vẫn lao đầu vào.

 

Còn một ngày nữa là gã đồ tể sẽ đến trường tôi.

 

Lý Hương trốn sau rèm cửa, khi thấy tôi đi ngang qua thì cô ta thò đầu ra, cười nham hiểm.

 

"Cung Tuyết hoá ra chỉ là một quả b.o.m khói. Nhưng rất nhanh thôi Mạnh Tình, tôi sẽ phải đốt vàng mã cho cậu." 

 

Tôi nói: “Ai biết giấy của cậu sạch hay không, dù sao cũng là người từng đái ra quần mà.”

 

Biểu cảm lúc này của Lý Hương vô cùng đặc sắc.

Loading...