Tôi Bị Trói Định Với Hệ Thống Diễn Xuất - Phần 3: 99% Xác Suất Giết Người 2
Cập nhật lúc: 2024-09-24 12:34:57
Lượt xem: 2,993
Mãi đến khi Hứa Nguyện tự giới thiệu, gia nhập đội của tôi, tôi mới hoàn hồn.
Vì có khoảng mười mấy huấn luyện viên nên được chia thành các đội từ bảy đến mười hai người không đều nhau.
Tuy khả năng diễn xuất của tôi chưa được công nhận, nhưng ở đâu có tôi thì ở đó có ống kính, nên vẫn có không ít thí sinh lựa chọn gia nhập.
Đội của tôi có chín thực tập sinh, trong đó có một số người mờ nhạt đến mức toàn mạng không quá năm mươi người hâm mộ.
"Vậy màn trình diễn đầu tiên, mọi người có ý tưởng gì?" Tôi cũng không phân biệt đối xử theo độ nổi tiếng, hỏi ý kiến của họ trong phòng tập.
Nam thực tập sinh Tiểu Ý với mái tóc màu nâu hạt dẻ, luôn nở nụ cười trên môi đề nghị: "Hay là... chúng ta diễn hài kịch thanh xuân? Giống như 《Lâu Đài Rung Động Của Doki》mà chị Giác Hạ từng đóng ấy?"
Là tiền bối, chính là phải giữ vẻ mặt bình tĩnh khi đám hậu bối nhắc đến lịch sử đen tối của mình.
"Bây giờ mà diễn thì lỗi thời lắm." Tôi kiên quyết từ chối.
Hơn nữa rất khó để phân chia vai nam chính, nam phụ, nam thứ ba... đến nam thứ chín.
"Diễn thể loại trinh thám đi, giống như 《Bạo Vũ Vị Đình》ấy." Giọng nói của Hứa Nguyện rất bình tĩnh, mọi người đều quay đầu nhìn cậu ta.
Những ai đã tiếp xúc với cậu ta được mười phút đều có thể nhanh chóng nhận ra sự khác lạ khó bỏ qua trên người cậu ta. Tính cách của Hứa Nguyện có thể gọi là lạnh lùng, trong giai đoạn chào hỏi thậm chí cậu ta không nói một lời nào.
Vì lời nhắc nhở của hệ thống, tôi đã âm thầm quan sát cậu ta ngay từ đầu.
Đốt ngón tay cậu ta thon dài, rõ ràng, móng tay được cắt rất ngắn, các đường vân trên lòng bàn tay bị một số đường thẳng cứng, lộn xộn cắt ngang, như thể đã từng bị vật sắc nhọn nào đó cứa nhiều lần.
Khi nói chuyện với người khác, cậu ta không nhìn vào người đó, cứ như đang đối diện với khoảng không, cúi đầu dùng một con d.a.o rọc giấy tinh xảo gọt táo.
Độ dày của vỏ táo luôn được giữ nguyên từ đầu đến cuối.
"Đúng vậy, gần đây phim trinh thám vẫn hot hơn..."
"Chị Giác Hạ, có thể mời đạo diễn Bạch Ngọc đến làm khách mời hỗ trợ không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-bi-troi-dinh-voi-he-thong-dien-xuat/phan-3-99-xac-suat-giet-nguoi-2.html.]
"Nhưng cụ thể là diễn gì? Hay là chọn một số phân đoạn hay từ phim tội phạm kinh điển?"
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, những thực tập sinh táo bạo đã bắt đầu đề xuất có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai để tăng thêm sức hấp dẫn cho màn trình diễn.
Hứa Nguyện nghiêng đầu, dường như cảm thấy ồn ào nên nhíu mày.
Tiểu Ý bỗng nhiên vỗ đầu: "Ơ, diễn những phân đoạn phim nước ngoài đó thì khán giả cũng không hứng thú, chúng ta chi bằng chuyển thể một vụ án trong nước mà mọi người từng quan tâm -- tôi nhớ hồi nhỏ hay xem mấy kênh pháp luật, thấy nhiều vụ án ám ảnh tuổi thơ tôi lắm..."
"Đúng vậy, hồi cấp hai tôi xem "Cậu Bé Áo Đỏ" các kiểu, sợ đến mức tối không ngủ được."
"Nhưng mà, nói đến bóng ma tuổi thơ của khán giả cả nước thì chắc chắn là vụ án đó rồi nhỉ?"
Sau khi Tiểu Ý nói xong, mọi người nhìn nhau, những người trẻ tuổi đôi mươi này đồng thanh nói ra cùng một đáp án -- vụ án Ngân Uyên.
-
Vụ án Ngân Uyên không phải là vụ án bí ẩn, hung thủ đã bị bắt từ lâu, có thể tìm thấy rất nhiều thông tin đầy đủ trên mạng, vì vậy tôi cố gắng không sử dụng hệ thống.
Sau vụ án trước, tôi bắt đầu cảnh giác với hệ thống.
Theo thông tin được công bố, Ngân Uyên ban đầu chỉ là một thị trấn nhỏ vô danh ở phía Bắc, thậm chí không có đặc sản gì nổi bật. Nơi đây những năm đầu chủ yếu phát triển công nghiệp nặng, hầu hết cư dân đều là người từ nơi khác chuyển đến, công nhân từ khắp nơi trên đất nước.
Vụ án lần đầu tiên được phát hiện là vào mười lăm năm trước, một nữ công nhân ở nhà ăn của nhà máy tan ca về nhà thì phát hiện con trai mình không có ở nhà.
Ban đầu cũng không phải chuyện gì to tát, bọn trẻ trong nhà máy đều không chịu ở yên trong nhà, thường tụ tập thành đàn ra ngoài chơi.
Thường phải đến giờ ăn tối, nhà nhà mới í ới gọi bọn trẻ ở những nơi chúng thích chơi, mới gọi được lũ trẻ chơi đùa mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi về nhà.
Tuy nhiên, nữ công nhân này vừa chuyển đến, chưa quen biết hàng xóm láng giềng nên rất lo lắng, không chần chừ một giây nào mà đi tìm ngay.
Nhưng tìm mãi, hỏi han khắp nơi, ai gặp cũng nói là không thấy. Cả nhà càng tìm càng hoảng sợ, dần dần tìm đến đường ray xe lửa hẻo lánh.
Chính tại đây, họ phát hiện một chiếc giày trắng của con trai út, từ đó mở màn cho vụ án trẻ em mất tích kéo dài hàng chục năm ở Ngân Uyên.
Trước đó, tại địa phương này thường xuyên xảy ra các vụ trẻ em dưới 14 tuổi mất tích, đa phần là những đứa trẻ có mâu thuẫn với gia đình, hoặc là những “đứa trẻ có vấn đề” nổi tiếng. Vì vậy, ban đầu các bậc phụ huynh thường cho rằng chúng “bỏ nhà đi bụi”, “chán học nên bỏ đi hoang”, và thực tế cũng có một, hai đứa trẻ trước khi bỏ đi đã để lại thư từ biệt hoặc giấy nhắn trong nhà. Thời đó, trẻ con đông, cha mẹ cũng hết lòng, thậm chí có người còn tuyên bố từ mặt con cái.